Nhật Ký Lột Xác Của Phú Nhị Đại Ở Cổ Đại

CHƯƠNG 34: Gào Khóc [1]

Trước Sau

break

Lư Hủ tất tả chạy về nhà, gọi với Nguyên Mạn Nương một tiếng rồi kéo bà sang thẳng nhà Nhan Quân Tề.

Hắn đem đống chỉ mới mua ra, trải ngang theo bảng sắc phổ từ đỏ, cam, vàng, lục, xanh lam, đến tím, rồi lại xếp dọc theo độ đậm nhạt và chất lượng sợi. Bày xong "bản đồ màu sắc", hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu thế nào là phối màu chuyển sắc, thế nào là bố cục, động thái và cả các khoảng trống.

“Chúng ta còn có thể lợi dụng ánh sáng nữa, nương và thím xem này.”

Lư Hủ ngắt một chiếc lá giơ ra dưới ánh mặt trời: “Nắng chiếu vào thì nó sáng lên, cháu lấy tay che lại thì nó tối đi. Hai người nhìn cái cây ngoài cửa kia xem, chẳng phải có chỗ sáng chỗ tối, có quang có ảnh đó sao? Hai người thử nghĩ mà xem, màu sắc lúc sáng sớm, buổi trưa với lúc chạng vạng đâu có giống nhau? Mỗi sắc độ đó mình đều có thể dùng chỉ để phối ra sự khác biệt, còn có thể làm màu chuyển dần. Như vậy người ta nhìn vào là biết ngay mình thêu cái cây buổi sáng, buổi chiều, hay lúc trời râm, trời nắng.”

Nguyên Mạn Nương và Nhan mẫu nghe mà ngây người vì kinh ngạc.

Lư Hủ tiếp tục "dội bom" kiến thức: “Hai người nhìn kìa, ngọn núi kia nếu nhìn gần thì thấy rõ từng cái cây hòn đá, nhưng nhìn xa thì chỉ thấy một mảng mông lung. Cái gì thấy rõ thì mình thêu tinh xảo, cái gì không rõ thì thêu cái hình dạng đại khái thôi. Cùng là chiếc lá này, ở ngay trước mắt thì nó to, nhưng đưa ra xa trông nó sẽ nhỏ lại.”

Nguyên Mạn Nương và Nhan mẫu nghe vậy, đồng thời đưa tay lên không trung khoa tay múa chân với chiếc lá.

“Còn cách dùng chỉ nữa, cùng là lông chim, chỗ lông tơ thì dùng sợi mảnh, chỗ cánh thì dùng sợi thô.”

Cái này dễ hiểu, hai bà gật đầu lia lịa.

“Còn về bố cục và khoảng trống...”

Lư Hủ gãi gãi đầu, dùng cành cây vẽ một vòng tròn to bằng mặt quạt xuống đất:

“Đại khái là chừng này, lúc thêu mình phải coi đây như một bức họa, không được thêu kín mít, đầy quá sẽ xấu. Mà thêu nhỏ quá cũng không được, trông lọt thỏm chẳng thấy gì. Nếu chỗ này cháu vẽ ngọn núi, chỗ gần vẽ đóa hoa, trên hoa có con bướm đang bay từ bụi cỏ ra xa, trông sẽ đẹp hơn là chỉ thêu khơi khơi một con bướm thật to.”

Lư Hủ nhìn đống hình vẽ nguệch ngoạc của mình thấy hơi mất mặt, lấy chân di di xóa sạch: “Đại khái ý là thế, nếu hai người nghĩ không ra mẫu...” Hắn túm lấy Nhan Quân Tề: “Thì bảo Quân Tề vẽ phác thảo ra giấy cho mà xem!”

Nhan Quân Tề: “...”

Y... y cũng có biết vẽ đâu!

Nhưng Lư Hủ cứ nhất quyết bắt vẽ, Nhan Quân Tề đành nhớ lại những mẫu hoa cỏ Nhan mẫu từng thêu trước đây, dùng cành cây vẽ xuống đất.

Chốc chốc y lại ngước mắt nhìn cây cỏ, núi non bên ngoài, phác ra đại khái cảnh núi, hoa và con bướm mà Lư Hủ vừa lấy ví dụ.

Lư Hủ nhìn qua, không ngờ trông cũng rất ra gì và này nọ!

“Được được, cứ vẽ như thế này!” Hắn chạy đi lôi đống tranh chữ mà vị tiểu thiếu gia họ Mã cho mượn ra: “Quân Tề học hỏi thêm nhé, chép lại một phần trong mấy bức họa này cũng được đấy!”

Bảo chép y xì thì khó, Nhan Quân Tề ôm đống tranh chữ về thư phòng để "tu luyện" tiếp.

Y chưa từng vẽ bao giờ, trước đây chỉ thấy người ta bán họa ở huyện thành hay châu phủ. Nghĩ lại mớ lý luận của Lư Hủ rồi tham khảo bức họa trước mắt, Nhan Quân Tề dùng bút chấm nước lã vẽ nháp lên bàn cho quen tay.

Khi cảm giác đã ổn, y liền ra vườn bẻ một cành trúc rồi đối chiếu với tranh mà vẽ theo.

Luyện tập suốt một ngày trời, cảm thấy đã chín muồi, Nhan Quần Tề mới đặt bút vẽ lên giấy vài nhành trúc thanh mảnh với tiêu đề "Sơ ảnh hoành tà".

Bản vẽ đơn giản thế này thì Nguyên Mạn Nương cũng thêu được. Bà cuối cùng cũng tìm thấy chút an ủi, ngày ngày cầm kim chỉ sang hàng xóm bàn bạc với Nhan mẫu.

Nào là phối màu ra sao, dùng loại chỉ nào, thể hiện độ đậm nhạt và ánh sáng thế nào, cảm thấy không ưng là lại tháo ra thêu lại từ đầu.

Hai bà còn bảo Lư Chu đi bẻ cỏ lau về cắm bình, xoay tới xoay lui tìm góc độ xem thêu thế nào mới đẹp. Nguyên Mạn Nương thêu công không bằng Nhan mẫu, không học được cái tài "nhìn cỏ lau thêu ra hoa mẫu đơn", đành phải tỉ mẩn quan sát từng nhành hoa ngọn cỏ quanh mình.

Bà còn bảo Tịch Nguyệt và Lư Chu đi bắt một con bướm, cả ba mẹ con cùng chụm đầu xem con bướm đập cánh thế nào.

Sau vài lần lén lút khóc thầm vì lo lắng, Nguyên Mạn Nương cũng dần thêu ra dáng ra hình.

Một ngày nọ Lư Hủ về nhà, phát hiện bà mẹ kế của mình đã "tự học thành tài", biết dùng than củi đã cháy hết để vẽ phác thảo mờ mờ lên vải.

Có lẽ bị ảnh hưởng từ mấy nét vẽ nguệch ngoạc của hắn, bà thêu bức "Con trẻ vờn bướm". Trong tranh, một đứa nhỏ lộ ra cái gáy đang chạy tung tăng, nhìn là biết ngay Lư Duệ, động tác bắt lấy rất sống động.

Con bướm đang bay nhờ pha thêm sợi chỉ mảnh lấp lánh nên dưới ánh mặt trời còn tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, trông y như thật.

Lư Hủ kính nể đặt tấm thêu xuống, thầm nghĩ bà mẹ kế này của mình chắc chắn là có thiên phú nghệ thuật thiên bẩm rồi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc