“Cái này hay, giống kiểu chữ khắc, ngay ngắn dễ đọc.”
“Ta thấy cái này tốt hơn, linh động chứ không khô khan.”
Lư Hủ đứng bên cạnh, nghe người này nói thì gật đầu, nghe người kia nói cũng gật đầu theo. Đám trẻ tranh luận một hồi, cuối cùng vẫn chọn kiểu chữ khắc. Lư Hủ thấy hơi tiếc, vì hắn thấy cả bảy mẫu chữ mẫu nào cũng đẹp cả.
Cậu nhóc hay trò chuyện với hắn chú ý đến mấy tờ còn lại, hỏi Lư Hủ: “Đây đều là do đệ đệ huynh viết sao?”
Lư Hủ hớn hở ra mặt: “Phải! Đệ thấy thế nào?”
Cậu nhóc trầm ngâm một lát: “Chữ nghĩa thì tinh tế đấy, chỉ tiếc là thần vận không đủ.”
Nụ cười trên mặt Lư Hủ bỗng chốc cứng đờ.
Cậu nhóc trả lại mấy tờ giấy cho hắn: “Chép sách thì dư dả rồi!”
Chưởng quầy cũng thấy ưng ý, bảo tiểu nhị lấy giấy cho Lư Hủ, rồi hỏi hắn muốn chép cuốn nào.
Lư Hủ thu lại cảm xúc, tập trung tinh thần để “dụ dỗ” chưởng quầy cho mượn sách: “Đã chọn kiểu chữ khắc để chép, hay là cứ dựa theo bản khắc gỗ mà sắp xếp trình bày để sao chép, ông thấy thế nào?”
Chưởng quầy thấy ý tưởng này không tồi. Phỏng theo được bản khắc thì đương nhiên là tốt nhất rồi.
Lư Hủ cười hì hì nói tiếp: “Thú thật với ông, gia cảnh đệ đệ cháu bần hàn, sách vở trong nhà đa số là bản cũ, nếu cứ thế mà chép, sợ là không tốt bằng bản khắc của tiệm mình.”
Chưởng quầy: “...”
Lư Hủ lấy tờ giấy ra: “Nếu ông có thể cho cháu mượn mấy cuốn này thì tốt quá, cuốn nào cũng được ạ.”
Chưởng quầy buồn cười: “Có phải ta nên cho ngươi mượn luôn cả mực nước không?”
Lư Hủ lắc đầu: “Cái đó thì không cần đâu ạ, mực thì chúng cháu tự mài được.”
Chưởng quầy “hừ” một tiếng, cười nhận lấy tờ giấy rồi nói ngay: “Nếu là mấy cuốn sách vỡ lòng thì cho mượn cũng chẳng sao, nhưng mấy cuốn ngươi liệt kê ở đây đều không rẻ tiền chút nào. Nếu ngươi cầm sách của ta rồi chạy mất thì ta biết tìm ai?”
Lư Hủ: “Ông cứ ghi lại địa chỉ quê quán của cháu, có thể đến tận nhà tìm cháu mà.”
Chưởng quầy: “Ta không rảnh rỗi thế, cũng chẳng biết lời ngươi nói là thật hay giả. Cứ cho là thật đi chăng nữa, ta cũng không thể phá lệ được. Ngươi cũng là người làm ăn, chắc phải hiểu rõ, hôm nay ta cho ngươi mượn, ngày mai sẽ có người khác đến hỏi. Nếu ai cũng đến mượn mười ngày nửa tháng, thậm chí cả năm không trả, thì cái hiệu sách này của ta dẹp tiệm sớm.”
Lư Hủ đương nhiên hiểu, nhất thời cũng thấy khó xử.
Chưởng quầy gợi ý: “Hay là ngươi cứ mua sách đi, đợi chép xong, chỉ cần sách không hư hại, ta sẽ mua lại theo giá gốc, thấy sao?”
Cậu nhóc chọn sách nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, thấy vẻ mặt khó xử của Lư Hủ thì liền móc bạc từ túi tiền ra: “Cách này hay đấy, có phải huynh thiếu bạc không, đệ cho mượn.”
Lư Hủ lắc đầu, móc đống bạc vụn vừa đổi hôm nay ra, lại chạy ra ngoài xe bới thêm đống đồng tiền lẻ dưới đáy, gom hết lại đưa cho chưởng quầy: “Cháu hiện giờ chỉ có ngần này, ông xem có thể bán trước cho cháu một quyển không? Chỗ còn thiếu cháu xin khất, đợi bán hết hàng cháu sẽ mang đến trả đủ ạ?”
Chưởng quầy thấy hắn có cốt khí, chỉ lấy phần bạc vụn: “Ta tin ngươi một lần, trong vòng ba ngày mang nốt chỗ còn lại đến là được.”
Lão lấy cuốn sách có phần chú giải mà lúc nãy Lư Hủ xem giao cho hắn: “Nếu ba ngày nữa không gom đủ bốn lượng, thì ngươi mang cuốn này đến đổi lấy bản gốc.”
Lư Hủ cam đoan: “Cháu nhất định sẽ gom đủ!”
Hắn nhờ tiểu nhị bọc thêm lớp giấy dầu bên ngoài cho túi sách, rồi cẩn thận cất mấy tờ mẫu chữ của Nhan Quân Tề vào ngực áo.
Cậu nhóc mua sách đột nhiên hỏi: “Tiểu ca, đệ đệ đó có phải là đệ ruột của huynh không?”
Lư Hủ lắc đầu.
Cậu nhóc lại hỏi: “Là họ hàng à?”
Lư Hủ: “Chỉ là hàng xóm thôi.”
Cậu nhóc vốn xem nhiều thoại bản nên tức khắc cảm động không thôi: “Vậy huynh đừng mua nữa, sách này nhà đệ cũng có, đệ tặng huynh luôn!”
Lư Hủ: “...”
Chưởng quầy: “...”
Sao đệ không nói sớm!! Hắn và chưởng quầy vừa diễn xong màn “ngươi tình ta nguyện”, sao có thể lật lọng nhanh thế được? Hắn còn phải trông chờ lão chưởng quầy giúp bán sách chép tay mà!
Lư Hủ vội vàng từ chối: “Đa tạ hảo ý của đệ, ta đã nói khéo với chưởng quầy rồi...”
Chưởng quầy xua xua tay: “Tiểu thiếu gia đã có lòng thiện, vẹn cả đôi đường là tốt nhất, ngươi cứ nhận lấy đi! Sau này ngươi tới, lời ta nói vẫn như cũ, ta bán cho ngươi thế nào, sách không hư hại thì cứ giá gốc mà thu hồi.”
Lư Hủ lần lượt cảm ơn chưởng quầy và cậu nhóc, ngại ngùng trả lại cuốn sách, lấy lại bạc và nhận giấy xong thì đi theo cậu nhóc về nhà lấy sách.
Trên đường đi, cậu nhóc hỏi tại sao hắn lại giúp hàng xóm mượn sách. Lư Hủ tóm tắt ngắn gọn chuyện nhà họ Nhan chạy nạn đến thôn hắn rồi thành hàng xóm, cha của hai nhà cùng gặp nạn ra sao.
Hắn kể theo hướng đồng bệnh tương liên, cảm thông lẫn nhau, nhấn mạnh việc Nhan Quân Tề dù gặp khó khăn nhưng vẫn không nản chí, vẫn khắc khổ học hành, việc chép sách chẳng qua là do cuộc sống bức bách mà thôi.
Cậu nhóc nghe mà lòng dạ sục sôi, khẳng khái nói: “Nhà đệ có rất nhiều sách, đệ đệ của huynh muốn xem cuốn nào cứ việc mượn!”
Lư Hủ vui mừng, sực nhớ lúc nãy cậu ta chê chữ Nhan Quân Tề không có thần vận, bèn hỏi: “Tiểu thiếu gia, đệ nói chữ của đệ đệ ta tinh tế nhưng vô thần vận là có ý gì vậy?”
Cậu nhóc thuận miệng nói xong chính mình cũng quên mất, nghĩ một lúc rồi thật thà bảo: “Đệ cũng chẳng nói rõ được, tóm lại là so với mấy bảng chữ mẫu đệ từng xem thì thiếu chút thần vận.”
Lư Hủ câm nín, thầm mắng trong lòng: Hồi bé ta lấy bút chì đồ theo mẫu còn chẳng có thần vận nữa là!
“Nhà đệ có bảng chữ mẫu (tự thiếp) không?”
“Tất nhiên là có! Tiểu thúc của đệ mê nhất là sưu tầm bảng chữ mẫu.”
“Có thể cho ta mượn không?”
“Được chứ.”
Hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, chẳng ai chú ý phía sau có một tên côn đồ đang lén lút bám theo.
Tên côn đồ đó thấy rõ người là Lư Hủ, bèn co giò chạy về sòng bạc tìm Tống Lục: “Lục gia, con thấy thằng nhóc đó rồi, nó còn đi cùng một đứa nhỏ nữa!”
Tống Lục nghe xong, quẳng quân xúc xắc xuống, gọi đàn em xách gậy gộc và bao tải lên: “Đi, theo tao!”