Nhật Ký Lột Xác Của Phú Nhị Đại Ở Cổ Đại

CHƯƠNG 28: Tiệm Thợ Rèn [1]

Trước Sau

break

Lư Hủ chẳng dám nghỉ lấy một khắc, cứ thế đẩy xe đi vội. Đường bằng thì hắn chạy, đường gồ ghề thì hắn nghiến răng mà đẩy.

Trong núi trời tối nhanh vô cùng, chim muông đã về tổ, không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng vỗ cánh xao động và tiếng côn trùng rỉ rả.

Những tổ chim trên ngọn cây cao khi trời sụp tối trông cứ như những hốc mắt đen ngòm, lùm cây bụi cỏ phía sau chẳng biết có thứ gì đang rình rập dõi theo bước chân kẻ độc hành.

Hắn không dám dừng lại, mãi cho đến khi nhìn thấy cây dâu tằm quen thuộc sắp bị mình hái trọc lá, Lư Hủ mới thở phào xác định được phương hướng: Còn cách nhà tầm một giờ đi bộ nữa thôi.

Hắn nâng đôi chân mỏi nhừ, dựa vào vách đá thở dốc. Lúc nãy hắn đã thấy đau nhói ở chân phải, giờ nhấc lên xem mới phát hiện đôi giày vải đã bị mài rách một lỗ lớn!

Chẳng trách mà đau thế!

Lư Hủ lầm bầm chửi rủa đám Bang Thuyền và sòng bạc một lượt từ trên xuống dưới cho bõ ghét, rồi lại gom chút sức tàn, chỉnh lại vị trí tất chân cho bớt cọ xát vào vết thương mà tiếp tục lên đường.

Tuy hiếm khi nghe nói có dã thú xuống núi, nhưng lợn rừng thì không thiếu, chỉ cần đen đủi gặp phải một con đang đi dạo trước khi ngủ thôi là đời hắn coi như xong đời.

Sắc trời càng lúc càng tối sầm, nhìn xa chẳng thấy gì, Lư Hủ chỉ dám dán mắt vào con đường mòn dưới chân. Mãi cho đến khi ngửi thấy mùi khói bếp phảng phất trong gió, hắn mới ngẩng đầu lên và thấy ánh đèn dầu le lói của thôn xóm.

Lư Hủ suýt nữa thì lệ nóng doanh tròng, chỉ muốn gào lên một câu cho thỏa nỗi lòng: "Tiểu gia còn sống trở về rồi đây!"

Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một bóng người đang bồi hồi đứng đợi bên sườn núi.

"Ai đấy?" Lư Hủ nheo mắt nhìn kỹ: "Quân Tề?! Sao đệ lại ở đây? Đợi ta à?"

Nhan Quân Tề vội bước tới đỡ lấy tay đẩy xe giúp hắn: "Bá mẫu đứng đây đợi huynh mãi, trời tối quá nên ta bảo bà về trước rồi."

"À! Thế thì tốt! Cảm ơn đệ nhé!" Có người giúp một tay, bao nhiêu sự kiên cường của Lư Hủ bay sạch, chân đau người mỏi nên hắn bắt đầu "kiều khí", cứ thế tựa hẳn vào người Nhan Quân Tề, nhấc cái chân bị rách giày lên mà coi đệ ấy như cái nạng: "Giày này hỏng rồi, đế mòn vẹt cả ra. Đau chết ta mất."

Nhan Quân Tề bị hắn đè đến mức hơi khụy xuống nhưng rồi lại đứng vững, dìu hắn từng bước về nhà: "Sao huynh lại phải đi đường núi?"

Lư Hủ nghẹn một bụng tức cả ngày trời, giờ mới có dịp xả ra: "... Bọn chúng chặn được đường sông chứ đừng hòng chặn được đường núi, chặn được đường núi cũng chẳng cản nổi chân ta!"

Hào hứng tuyên bố xong, hắn không quên dặn dò Nhan Quân Tề: "Chuyện này đệ với ta biết thôi nhé, đừng nói với nương ta, mắc công bà lại lo sốt vó lên."

Nhan Quân Tề gật đầu: "Được."

Nguyên Mạn Nương ở nhà cơm nước xong xuôi, thúc giục Lư Chu và Tịch Nguyệt ăn trước, còn mình thì bồn chồn đứng ngồi không yên, vừa bước ra cửa định đi nhìn ngóng lần nữa thì gặp ngay Lư Hủ.

Bà mừng đến mức suýt nhảy dựng lên, trái tim treo lơ lửng cả ngày cuối cùng cũng rơi xuống lại lồng ngực: "Về rồi! Về rồi! Mau vào nhà đi con. Quân Tề cũng vào ngồi chơi đã. Chu Nhi, mau múc canh cho đại ca con, Tịch Nguyệt đi lấy khăn lau tay, để nương đi đun nước!"

Bà bận rộn như một cơn gió, sai bảo hai đứa nhỏ chạy xoay như chong chóng. Lư Hủ vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng.

Nhan Quân Tề không ở lại lâu, giúp hắn cất xe vào sân xong là cáo từ ngay. Lư Hủ nghĩ đến tay nghề nấu nướng của nương mình nên cũng chẳng dám mặt dày mà giữ đệ ấy lại ăn cơm.

Rửa mặt mũi tay chân xong xuôi, ngồi vào bàn đã thấy Tịch Nguyệt và Lư Chu bưng ra bát đồ ăn còn nóng hổi. Lư Hủ vừa gác cái chân đau lên ghế cho thoải mái vừa lùa cơm.

Hôm nay Nguyên Mạn Nương học hắn nấu món canh trứng tảo tím, hương vị xem chừng cũng ra dáng lắm!

Đến khi mọi việc đã vãn, cả nhà ngồi quây quần trước bếp, tận dụng ánh lửa bập bùng để trò chuyện. Trên trời treo một mảnh trăng khuyết, sao sáng vằng vặc. Lư Hủ đợi nước sôi để tắm cho thư giãn gân cốt.

Tịch Nguyệt cứ sán lại gần nghe hắn kể về đủ loại cửa hàng hoa lệ trên huyện, Lư Chu thì phụ trách trông lửa, còn Nguyên Mạn Nương vừa ôm Lư Duệ vừa cặm cụi khâu cho hắn đôi giày mới.

Tịch Nguyệt nghe kể mà mắt sáng rỡ: "Nhiều đồ ăn ngon thế cơ ạ!"

Lư Hủ vỗ ngực: "Đợi ca trả hết nợ, sẽ mua điểm tâm về cho muội nếm thử."

Thấy chân con trai sưng đỏ, Nguyên Mạn Nương xót xa: "Hủ Nhi, hay là ngày mai nghỉ một hôm ở nhà đi con? Kiếm tiền không vội vã một sớm một chiều, nhà mình vẫn còn cầm cự được mà."

Lư Hủ ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không được, vẫn phải đi nương ạ. Con đã hẹn với người ta sáng mai rồi."

Hồi chiều hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mấy nhà khách quen đã dặn trước sáng mai hắn có ra chợ bán không để họ còn mua, hắn đã hứa rồi thì không thể thất hứa được. "Buôn bán nhỏ lại càng phải giữ chữ tín, có thế người ta mới tin mình lâu dài."

Nguyên Mạn Nương nghe vậy cũng không khuyên nữa, chỉ lẳng lặng bồi thêm hai lớp đế giày cho thật dày.

Dân vùng này gần sông nên hay ra sông tắm cho tiện, nhưng Lư Hủ thì không chịu nổi, hắn thấy phải tắm nước nóng mới tan được mệt mỏi, giống như Lư Duệ được thả vào chậu gỗ nhỏ mà ngâm mới là sướng nhất.

Hắn thầm nhủ sau này có tiền nhất định phải sắm một cái bồn tắm gỗ thật lớn để ngâm mình cho đã.

Nghĩ đoạn, Lư Hủ cầm một nhánh cây nhỏ, vạch lên tường đất những "kế hoạch vĩ đại" của mình: Mua ruộng, mua bồn tắm, ăn thịt, mua điểm tâm...

Lư Chu cầm lọ thuốc mỡ cùng kim chỉ và vải sạch bước tới, thấy đại ca mình đang quấn cái chăn, ở trần, loay hoay viết viết vẽ vẽ lên tường làm đất cát rơi đầy giường.

Lư Chu lên tiếng: "Đại ca, để đệ bôi thuốc cho huynh."

Lư Hủ đặt nhánh cây lên đầu giường, nhìn bản quy hoạch của mình mà vô cùng mãn nguyện: "Cứ để đấy, ta tự làm được."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc