Lư Hủ đúng là oan thấu trời xanh, hắn nào có biết trong sòng bạc lại lắm quy củ ngầm đến thế, bèn thật thà khai báo:
"Oan quá, tiền đồng mang về nặng quá nên tôi muốn đổi ít bạc vụn cho gọn. Mà cả người tôi cộng lại mới có hơn hai lượng, tổng cộng cũng chỉ mới đổi được có một lượng bạc thôi!"
La Thận nghe xong cũng cạn lời: "Sau này muốn đổi tiền thì cứ ra tiền trang, đừng có đâm đầu vào sòng bạc nữa."
Lư Hủ gật đầu lia lịa, thầm nhủ từ nay thấy sòng bạc là hắn đi đường vòng cho lành!
Cảm ơn La Thận xong, Lư Hủ ghé ngay tiền trang gần đó để đổi tiền, một lượng bạc đổi được 1300 văn. Hắn thở phào một hơi, dắt tiền vào lưng chuẩn bị về nhà. Tiếc mỗi cái sọt bị đá hỏng mất tiêu.
Về đến nhà, hắn chỉ nói dối là sọt dùng lâu nên hỏng dọc đường. Nguyên Mạn Nương không nghi ngờ gì, ngược lại còn hào hứng kể cho hắn nghe chuyện Tam gia gia đi chợ bán buôn rất tốt, chưng hai rổ màn thầu bánh bao mà không đủ bán, vừa rồi còn gửi sang biếu nhà hắn một bát bánh nhân đậu đỏ.
Bánh nhân đậu vốn chẳng rẻ, phải dùng đậu đỏ lại thêm đường, ông bà bán năm văn một cái lận.
Lư Hủ nghe vậy thì mừng lắm: "Khi nào ông bà bán trong thôn thì nhà mình khỏi cần tự chưng bánh nữa."
Nguyên Mạn Nương đáp: "Nương nghe hình như ông bà cũng có ý định đó đấy."
Thế thì tốt quá! Cạnh nhà có "tiệm bánh bao" thì lo gì thiếu đồ ngon. Chỉ là Lư Hủ không ngờ tới, ngay ngày hôm sau phiền phức đã tự tìm đến cửa.
Đứng ở bến tàu, Lư Hủ cười không nổi: "Tại sao tôi không được lên thuyền?"
"Mày là đứa vào huyện bán ốc đồng đúng không?"
"Đúng thế."
"Vậy thì đúng rồi, thuyền của chúng tao không chở mày."
Lư Hủ giận dữ bỏ đi tìm thuyền khác, nhưng lão lái thuyền phía sau gọi với theo: "Đừng phí sức nữa, chẳng cái thuyền nào ở đây chở mày đâu."
Lư Hủ đi hỏi một vòng quanh bến, quả nhiên y như lời lão ta nói. Gặp gã thương gia thu mua hàng chuyến trước vẫn nhớ mặt hắn, gã gọi hắn lại mua một phần ốc: "Sáng nay không thấy mày ở chợ trấn, hóa ra thằng nhóc này chạy lên huyện bán à?"
Lư Hủ đáp: "Trên huyện dễ bán hơn ạ."
Gã thương gia gật đầu: "Cũng đúng." Đoạn gã nhìn vẻ mặt hậm hực của Lư Hủ, cười hỏi: "Mày mới lên huyện được mấy ngày mà đã đắc tội với Bang Thuyền rồi sao?"
Lư Hủ ngẩn người: "Em ngày nào cũng đi thuyền, trả tiền một văn không thiếu, đắc tội Bang Thuyền lúc nào cơ chứ?"
Gã thương gia giải thích: "Thế thì chắc chắn mày đắc tội ai đó mà Bang Thuyền phải nể mặt rồi."
Lư Hủ ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Lão đại của Bang Thuyền họ gì ạ?"
"Họ Tống! Ở Quan Dương này có bốn nhà lớn là Tống, La, Cừu, Mã. Mày không biết thế mà cũng dám lên huyện lăn lộn à?"
Lư Hủ cười gượng: "Em chỉ lo bán ốc thôi chứ có biết gì đâu. Bang Thuyền có phải cũng mở sòng bạc không ạ?"
Gã thương gia vừa ăn ốc vừa thản nhiên: "Ở bến tàu Quan Dương này, đi thuyền dù là chở người hay chở hàng đều thuộc quyền Bang Thuyền. Rồi thì sòng bạc, tiệm cầm đồ, kỹ viện, môi giới... tóm lại mấy chỗ tiêu tiền nếu không phải của Tống lão đại thì cũng phải nể mặt lão. Trong bốn nhà đó, đắc tội ai cũng được chứ đừng đắc tội nhà họ Tống."
Lư Hủ vờ như chợt hiểu, nhưng trong lòng thầm nhủ: Muộn rồi, hắn lỡ đắc tội mất rồi.
Gã thương gia khuyên: "Hay là mày cứ ở lại trấn bán đi, tránh đầu sóng ngọn gió đã."
Lư Hủ mỉm cười: "Cảm ơn đại ca đã chỉ điểm."
Bọn chúng dùng cách này để ngăn hắn lên huyện, chẳng qua là không muốn đắc tội trực tiếp với La Thận nên mới tìm cách làm nhục hắn đây mà. Nhưng xương cốt Lư Hủ vốn cứng, hắn không tin vào tà thuyết, người ta càng cấm hắn càng làm.
Thủy lộ không thông thì hắn đi đường bộ! Gánh không nổi thì hắn thồ, nhất định phải lên huyện bán cho bằng được. Chẳng những bán ốc, sau này hắn còn phải mở tiệm, tậu sản nghiệp ở đó cho đám ranh kia tức chết mới thôi.
Lư Hủ về nhà lấy tiền, ra tiệm mộc trên trấn mua một cái xe cút kít (xe độc luân). Về nhà, hắn lắp thêm giá đỡ và thùng xe, biến cái xe một bánh thành kiểu xe đẩy nhỏ mà hắn quen dùng. Như vậy khi buông tay, xe có giá đỡ nên sẽ không bị bập bênh.
Hắn chất ốc lên xe, xoa đầu Lư Chu và Tịch Nguyệt: "Nương, tiền nợ cô cô chắc phải chậm lại hai ngày con mới kiếm đủ trả được."
"Ừ..." Nguyên Mạn Nương lo lắng tiễn hắn ra tận đường mòn sau núi. "Hủ Nhi, hay nương đi cùng con?"
Lư Hủ cười: "Không cần đâu, nương về đi, hôm nay chắc con về muộn đấy."
Nhìn bóng con trai đẩy xe về hướng Tây, nước mắt Nguyên Mạn Nương lại rơi. Lư Hủ lúc đi thì bình thường, lúc về lại lầm lì hỏi tiền, chắc chắn là chịu ủy khuất gì đó rồi mà bà chẳng giúp được gì. Bà thầm ước tay nghề chưng màn thầu của mình có thể giúp ích được cho con bớt vất vả hơn.
Đường núi gồ ghề khó đi, Lư Hủ nghiến răng đẩy xe đi thật nhanh. Gặp mương thì hắn vần đá lót đường, gặp cỏ rậm thì dẫm cho phẳng. Hắn tin rằng chỉ cần hắn kiên trì đi, con đường này rồi sẽ bằng phẳng thôi.
Vào đến huyện đã là buổi trưa. Lính canh cổng thấy hắn đẩy xe thì hỏi đùa có phải dạo này làm ăn khấm khá hơn không. Lư Hủ cười đáp lễ. Theo quy định, xe đẩy phải nộp thêm hai văn tiền, lính canh thu tiền xong cũng không đòi lấy ốc của hắn nữa mà xua tay cho hắn vào thành nhanh.
Chợ sáng đã tan, Lư Hủ không ghé qua đó mà đi thẳng tới tửu quán. Chưởng quầy nghe danh "chiến tích" hôm qua của hắn thì gọi vào nói chuyện. Đám khách uống rượu thì hóng hớt đủ chuyện bát quái, Lư Hủ hỏi ra mới biết những người kinh doanh đàng hoàng như họ đều được La Thận che chở.
Hắn dở khóc dở cười, thuận thế "bán thảm" một hồi: "Sau này trông cậy cả vào sự quan tâm của các vị đại ca ạ." Đám khách rượu cũng rất nghĩa khí, mỗi người mua liền hai bao ủng hộ.
Số ốc còn lại, Lư Hủ đẩy xe đi dọc các con phố để rao hàng. Có xe đẩy nên cũng đỡ tốn sức hơn nhiều. Buổi trưa ít người đi lại, hắn không vào quán ăn mà luồn lách vào các ngõ nhỏ khu dân cư phía Nam và Bắc thành, quả nhiên gặp lại mấy khách quen.
"Sao sáng nay không thấy tới?"
"Sáng nay đệ bận chút việc ạ." Lư Hủ múc thêm cho họ mấy con ốc: "Sau này đệ vẫn bán ở chợ sáng như cũ, cảm ơn các vị đã ủng hộ."
Hắn đẩy xe đi rao, còn mang vào bếp sau của vài nhà để chào hàng. Lúc đi ra thì gặp một người đi giao củi. Người đó nhìn hắn một hồi lâu, Lư Hủ không quen nên chỉ mỉm cười xã giao. Người kia cũng cười lại, trông rất hàm hậu. Lư Hủ thầm nghĩ người này chắc bị "hâm" rồi, bèn mặc kệ mà tiếp tục công việc.
Đến lúc mặt trời ngả bóng tây, khi các nhà chuẩn bị nấu cơm chiều thì ốc cũng chỉ còn lại một ít. Lư Hủ đánh bạo quay lại tửu quán, hỏi chưởng quầy xem có thể gửi bán nốt không.
"Mười văn một phần ạ. Nếu bán được, ông cứ giữ lại hai văn gọi là tiền trà nước, đưa cháu tám văn thôi. Nếu không bán hết thì chiều tối ông cứ mang về nhà cho gia đình thêm món nhắm, coi như của ít lòng nhiều cháu biếu ông."
Chưởng quầy vuốt râu: "Được, cứ để đó đi."
Lư Hủ cảm ơn rồi đẩy cái xe không, nhanh chân rời khỏi thành. Trời sắp tối rồi, đi đường đêm không an toàn chút nào.