Ăn màn thầu bột mì trắng, uống canh trứng tảo tím, Lư Hủ cảm thấy nhân sinh thật viên mãn. Đám đệ đệ muội muội của hắn cũng ăn đến mức bụng tròn căng.
Duy nhất có một điều không hoàn mỹ chính là Nguyên Mạn Nương vẫn phải ăn cái màn thầu chua của bà. Bát màn thầu Tam gia gia cho lúc nãy không đủ cho cả nhà cùng ăn no.
Bột mì vẫn là thứ đồ xa xỉ. Chẳng sợ vùng này là nơi sản xuất lúa mạch thì cũng chẳng nhà ai dám ăn bột mì trắng hằng ngày.
Nhà nào khá giả thì trộn bột mì với ngũ cốc, nhà nghèo thì bán lúa mạch đi để mua ngô khoai đậu về ăn qua ngày. Nhà Tam gia gia cũng vì hôm nay mừng thọ ông cụ nên mới dám chưng một nồi màn thầu bột mì trắng phao như vậy.
Lư Hủ ngẫm nghĩ một lát, đợi mẻ ốc xào ra lò, hắn bưng một bát sang nhà Tam gia gia chơi. Tam gia gia và bà đều ngại, liên tục chối từ: "Thủy Tú ở nhà cháu vừa ăn ốc vừa ăn đường rồi, cái này để mà bán lấy tiền, mau bưng về đi."
Lư Hủ lách người một cái, đưa bát ốc cho đứa cháu nội của ông là Lư Sơn Phong: "Đều là thân thích cả, Thủy Tú bọn nhỏ đều gọi cháu là ca ca mà. Đúng không Sơn Phong? Cầm lấy này."
Sơn Phong bưng bát chạy biến vào trong. Thấy bà định đuổi theo bắt cháu lại, Lư Hủ vội gọi: "Bà ơi, cháu có chính sự muốn nói với ông bà đây."
Thấy Sơn Phong đã tót vào phòng, Lư Hủ cũng thật lòng muốn biếu nên ông bà đành thôi không ngăn nữa.
Chuyện ơn nghĩa giữa thân thích vốn khó tính toán rạch ròi, thôi thì ngày thường giúp đỡ mẹ con Nguyên Mạn Nương nhiều hơn là được. Tam gia gia hòa nhã hỏi: "Hủ Oa Tử, có chuyện gì cháu cứ nói?"
Lư Hủ nở nụ cười thẹn thùng hỏi: "Màn thầu nhà ông bà có bán không?"
Tam gia gia chớp mắt liên hồi, tưởng hắn lại muốn xin thêm, có chút xót ruột nói: "Để ta bảo bà nó bưng cho cháu một bát nữa nhé?"
Lư Hủ biết ông hiểu lầm, giải thích ngay: "Không phải, ý cháu là màn thầu bà chưng ngon như vậy, sao ông bà không mang ra chợ mà bán?"
Tam gia gia ngẩn người: "Mang ra chợ bán?"
"Đúng vậy ạ."
Ông cụ bị cái chủ ý không đáng tin này làm cho bật cười: "Thế thì ai mua? Nhà ai mà chẳng biết chưng màn thầu?"
Lư Hủ đáp: "Sao lại không có người mua? Người biết chưng thì nhiều, nhưng chưng ngon thì ít lắm ạ."
Thời đại này chưa có bột nở, lên men hoàn toàn dựa vào "men mồi". Men mồi không khéo thì dễ bị chua, tạp khuẩn lại nhiều. Muốn trung hòa vị chua phải dùng nước tro bếp.
Nhưng dùng bao nhiêu men, bao nhiêu nước tro đều là kỹ thuật cả. Men ít thì bột không nở, men nhiều thì bánh chua; nước tro thiếu thì vẫn chua, mà nước tro quá tay thì bánh lại bị vàng và cứng.
Tóm lại, tất cả dựa vào kinh nghiệm, cảm giác và cả một chút "thiên phú" tâm linh nữa. Mà tiểu nương kế của hắn thì hoàn toàn không có kỹ năng này.
Nghĩ đến cái màn thầu chua loét ở nhà, lại nghĩ đến cái màn thầu béo tròn mềm mại của nhà Tam gia gia, Lư Hủ thuyết phục càng thêm chân thành: "Cháu đã ăn bánh bao bán trên trấn rồi, bột nở không tới, kém xa tay nghề của bà."
Bà có chút do dự: "Nhưng người ta là bán bánh bao có nhân..."
Lư Hủ tiếp lời: "Bà cũng có thể chưng bánh bao mà! Cái tiệm trên trấn đó, nhân bánh làm cũng chỉ ngang ngửa nương cháu thôi."
Tam gia gia kinh ngạc, thốt ra: "Thế có bán được thật không?" Nói xong ông mới thấy mình lỡ lời, hơi ngượng.
Lư Hủ thì chẳng thấy ngại gì, gật đầu lia lịa: "Buôn bán tốt lắm ạ."
Ông cụ bỗng nảy sinh chút tự tin, nhưng vẫn đắn đo: "Người ta bán ở đó bao lâu rồi, mình đột ngột tới có ổn không?"
Lư Hủ tiếp tục hiến kế: "Sao lại không được? Trấn Ẩm Mã đâu phải nhà bọn họ, sao cấm người khác bán được? Nội cái trấn đó bán đậu phụ thôi đã có tới ba nhà, chẳng phải vẫn hòa khí sinh ý đó sao?"
Tam gia gia thầm nghĩ: Nào có hòa khí? Hai năm trước còn chửi lộn nhau suốt ngày đấy chứ. Nhưng chửi cũng chẳng ích gì, nhà nào làm ngon hơn thì khách đông hơn thôi.
Lư Hủ lại nói: "Họ thuê cửa hàng để bán, ông bà cứ quẩy rổ đi bán dạo, chẳng ai ý kiến gì được. Nếu ông bà không muốn cạnh tranh trực tiếp thì đừng bán bánh nhân thịt hay nhân rau, mình bán bánh nhân đậu, bánh đường hoặc màn thầu không nhân. Có người thích mặn, có người thích ngọt, chẳng ai bảo mình cướp mối của họ được."
Tam gia gia trầm tư suy nghĩ. Hai cô con dâu của ông bà đứng ở sân trông con nãy giờ vẫn im lặng, lúc này cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Cha, hay là nhà mình thử xem sao?"
"Phải đấy cha, cái mạn phía Tây này ai chẳng biết tay nghề của mẹ là nhất. Nhà Lý chính có đám cưới đám hỏi gì đều mời mẹ sang giúp đấy thôi."
Tam gia gia không nói gì, nhưng lòng đã dao động. Nhà ông đông con nhiều cháu, ruộng đất lại không đủ, tuy cần mẫn thì không lo chết đói nhưng chẳng dư dả đồng nào. Đám cháu trai sắp lấy vợ, cháu gái sắp gả chồng, ông cũng đang sầu chuyện tiền nong.
Ông quyết định: "Vậy... ta thử xem sao?"
Lư Hủ hăng hái: "Nếu ông bà không yên tâm thì cứ chưng một rổ mang đi bán thử, tốt thì làm tiếp, không tốt thì thôi. Còn thừa bao nhiêu cứ để lại cho cháu, nhà cháu bao thầu hết!"
Ông cụ bị hắn chọc cười: "Ai lại lấy tiền của cháu. Nếu mà bán chạy thật thì sau này nhà cháu đừng chưng màn thầu nữa, cứ sang nhà ta mà ăn."
Lão thái gia nói là làm, ngay hôm sau đã bắt đầu chuẩn bị.
Lư Hủ lên huyện bán ốc được hai ngày thì ông cụ cũng quẩy rổ ra chợ. Lư Hủ vẫn như cũ, gánh sọt ra chợ sớm. Vì ngày nào cũng tới nên hắn bắt đầu có khách quen. Đợi chợ sáng tan, Lư Hủ nhẩm tính, mới buổi sáng mà hắn đã bán được hơn 70 phần! Doanh số chợ sáng đang tăng trưởng cực kỳ ổn định.
Lư Hủ cõng cái sọt đã nhẹ đi nhiều, đến trước tửu quán lúc gần trưa. Chưởng quầy thấy hắn tới bèn bảo tiểu nhị dọn cho hắn cái ghế: "Ngoài trời nắng gắt, vào trong quán mà bán cho mát."
Lư Hủ ngàn ân vạn tạ, không quên biếu chưởng quầy và tiểu nhị ít ốc xào.