Nhật Ký Lột Xác Của Phú Nhị Đại Ở Cổ Đại

CHƯƠNG 23: Dâu Tằm [2]

Trước Sau

break

“Không nhặt nữa, đi, về nhà thôi.” Lư Hủ tháo cái túi vải xuống ném vào sọt cỏ, ướm thử một cái, nặng ra phết! Chẳng biết trước kia Lư Chu làm thế nào mà cứ vác từng sọt cỏ nặng như thế này về nhà.

Hắn đổi sọt cho Lư Chu, tự mình gánh phần cỏ lên vai: “Sau này đừng có tham chất đầy thế này, nặng quá ép lâu ngày là đệ không lớn nổi đâu, biết chưa?”

Lư Chu ngoan ngoãn vâng dạ, chạy ra phía sau giúp hắn đẩy đáy sọt cho nhẹ bớt: “Ca ca, huyện thành có lớn không?”

Lư Hủ hắc hắc cười: “Cũng thường thôi, hôm nào rảnh ta dắt đệ đi chơi.”

Lư Chu lắc đầu. Nhóc hỏi vậy thôi chứ biết đường xá xa xôi, nhóc chưa đi bộ nổi xa như thế, mà ngồi thuyền thì tốn tận mười lăm văn.

Lư Hủ chẳng rõ cái đầu nhỏ của đệ đệ đang tính toán gì, lúc này trong đầu hắn chỉ toàn là chuyện về nhà chia trái cây.

“Tịch Nguyệt! Xem này, nhận ra quả gì không?” Lư Hủ hạ sọt xuống, trước tiên bưng ra một bọc dâu tằm.

Tịch Nguyệt, Tiểu Mãn và Thủy Tú đang ở trước cửa chơi đồ hàng với Lư Duệ, nghe gọi một tiếng là ba "củ cải nhỏ" vứt ngay đệ đệ sang một bên, nhảy tót tới: “Quả dâu tằm!”

Lư Hủ đưa cho bọn nhỏ một bọc, lại đưa cho Lư Chu một bọc: “Cầm lấy mà ăn, ăn không hết thì phơi khô, sau này hãm nước uống.”

Đến lượt Lư Duệ, Lư Hủ nhìn đứa em út đang bám chân mình "a a a", ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không chắc đứa bé tí tẹo này có ăn được không. Nghĩ không ra thì tức là không được ăn! Hắn cất dâu tằm lại vào sọt, xoa xoa cái đầu lưa thưa vài sợi tóc tơ của Lư Duệ: “Đi chơi đi.”

Lư Duệ sững sờ, Lư Duệ không thể tin nổi, Lư Duệ thấy ủy khuất, thế là "oa" một tiếng gào khóc thảm thiết.

Đợi đến khi Nguyên Mạn Nương và Tam gia gia nghe động tĩnh chạy ra thì thấy Lư Hủ đang chia đường cho mấy đứa nhỏ. Tốt xấu gì cũng là muội muội nhà mình, hắn cũng không thể quá keo kiệt.

Lư Hủ nhìn đầu ngón tay còn dính chút vụn đường, nảy ra ý hay bèn quẹt một cái vào môi Lư Duệ: “Nín đi, ta có biết để có ăn được không đâu mà cho.”

Lư Duệ liếm liếm môi, ngọt! Thằng bé chưa bao giờ được ăn đường, ngay lập tức bị vị ngọt hớp hồn, đôi mắt chớp chớp kinh ngạc dư vị cái hương vị vừa nếm được. Không phải ảo giác, là thật! Nó bám chặt lấy cánh tay Lư Hủ, nhìn chằm chằm vào tay hắn và gói giấy, rồi há to miệng: “A!”

Lư Hủ nhìn nó nước mắt còn đọng trên mi mà đã há mồm chờ ăn như chim non, vừa buồn cười vừa cạn lời: “Mới có sáu cái răng mà đòi ăn đường à? Gọi ca ca đi, rồi khen một tiếng ta lại cho liếm một cái nữa.”

Lư Duệ sốt ruột "a a" gọi loạn xạ.

Nguyên Mạn Nương bước tới bế Lư Duệ lên: “Nó đã biết gọi ca ca đâu, các con ăn đi.”

Tam gia gia cũng lại hỏi thăm tình hình trên huyện, hàn huyên xong xuôi liền bảo Lư Hủ nghỉ ngơi rồi dắt Thủy Tú về. Đường vốn đắt đỏ, nhà họ Lư mới khấm khá lên một chút, Thủy Tú cứ ở đây ăn lấy ăn để thì thật khó coi.

Tiểu Mãn được chia đường, lại thêm nửa bọc dâu tằm, hớn hở dắt Tịch Nguyệt sang nhà mình chơi.

Đuổi khéo được đám "củ cải", Lư Hủ ừng ực uống cạn bát nước rồi móc từ đáy sọt ra số bạc vụn và tiền lẻ giao cho Nguyên Mạn Nương.

Nguyên Mạn Nương rưng rưng nước mắt: “Đợi tích góp đủ năm lượng, chúng ta sẽ trả cho cô cô con trước.”

Lư Hủ không phản đối: “Dạ được.” Cô cô nhà hắn đi làm dâu chưa phân gia mà dám cho nhà hắn vay năm lượng bạc chắc chắn là phải chịu áp lực lớn lắm.

Lư Hủ đổ dâu tằm vào một cái mẹt nông, rồi bới chỗ tảo tím ở dưới ra, phấn khởi nói: “Con mua được tảo tím đây, tối nay nhà mình làm canh trứng tảo tím nhé.”

Nguyên Mạn Nương chẳng biết canh trứng tảo tím là món gì, nhưng thấy Lư Hủ muốn làm, bà liền bảo: “Lát nữa nương sang nhà Tam gia gia mượn tạm hai quả trứng gà.”

Lư Hủ âm thầm tặc lưỡi, suýt quên mất nhà mình gà cũng bán gần sạch rồi. Hắn bốc một ít dâu tằm: “Con sang tìm Quân Tề một lát.”

“Đi đi, chơi lâu lâu chút cũng được.” Nguyên Mạn Nương âu yếm nhìn hắn ra cửa. Lư Hủ nghi ngờ trong mắt bà, hắn cũng chỉ ngang hàng với Lư Chu mà thôi.

Hắn lắc đầu, lấy từ trong ngực ra cây bút lông thỏ mới mua, tản bộ đến bên cửa sổ nhà Nhan Quân Tề.

Nhan Quân Tề đang mải mê chép sách, cánh cửa sổ bị đẩy ra một khe nhỏ từ bên ngoài, một cây bút lông mới tinh luồn qua khe hở nhét vào trong.

“Hủ ca?”

Lư Hủ ghé mặt sát cửa sổ, cười với y, giơ giơ bọc dâu tằm lên: “Đợi ta một chút.”

Nhan Quân Tề buông bút, nhanh chân chạy ra khỏi thư phòng, Lư Hủ đã đứng đợi ngoài cửa.

“Dâu tằm đây, ăn không?”

Nhan Quân Tề rửa sạch dâu mang vào thư phòng. Hai người vừa ăn, Lư Hủ vừa kể chuyện chép sách thuê cho y nghe:

“Ta thấy mấy tờ này ngươi viết đẹp lắm, mỗi tội bút mòn nên nét thu chữ thiếu chút thanh thoát. Ngươi dùng bút mới này viết nhiều vào, chọn lấy vài tờ đẹp nhất đưa ta, ta mang cho thư cục xem.”

Nhan Quân Tề cầm cây bút lông thỏ trong tay, cảm động nói: “Được.” Y hỏi thêm: “Hủ ca, cây bút này hết bao nhiêu tiền?”

Lư Hủ xua tay chẳng mấy để tâm: “Đáng bao nhiêu đâu, cứ dùng đi, sau này có tiền trả ta sau cũng được. Muốn đốn củi thì phải mài rìu, làm gì cũng phải đầu tư trước, hiểu không?”

Nhan Quân Tề mỉm cười đáp ứng.

Lư Hủ vỗ vỗ tay đứng dậy: “Thôi đi luyện chữ tiếp đi, ta về nấu cơm đây.”

Khi hắn về đến nhà, Nguyên Mạn Nương không chỉ mượn được trứng gà, mà còn từ nhà Tam gia gia bưng về một bát màn thầu mới ra lò, trắng phao, mềm mại, thơm phức mùi bột mì, nhìn thật là ngon mắt!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc