Chưởng quầy tửu quán chẳng khách khí chút nào, bản thân ông cũng thấy cái giống ốc đồng xào này mà nhắm với rượu thì đúng là "hết nước chấm". Có mồi ngon, khách khứa tự nhiên đưa cay tì tì, rượu uống nhiều hơn hẳn bình thường. Khách uống càng nhiều, ông càng đắt hàng, dại gì mà không cho bán.
Vả lại, tiệm của ông chỉ chuyên bán rượu chứ không phục vụ đồ ăn, Lư Hủ bán ốc ở đây chẳng những không tranh khách mà còn giúp ông tăng doanh thu.
Sau khi bán được hơn 50 phần tại tửu quán, Lư Hủ lại quẩy sọt, quen đường cũ mà hướng thẳng về phía cổng sòng bạc.
Đám đệ tử của "lưu linh" và "đổ bác" ở đây hắn đã nhẵn mặt quá nửa. Bọn này mười tên thì hết chín tên tính tình nóng nảy, thô lỗ. Thấy Lư Hủ đến, có kẻ đã mở mồm mắng: "Sao giờ này mới vác mặt đến?"
Thấy sọt đã vơi một nửa, lại bồi thêm: "Mày bán cho bọn tao toàn hàng thừa thiên hạ chê đúng không?"
Lư Hủ vẫn giữ vẻ mặt đon đả, khéo léo dỗ dành: "Đại ca nói thế tội em, mỗi phần đều múc riêng biệt, lấy đâu ra hàng thừa? Để em chọn cho đại ca phần thật đầy, đại ca xem bao này thế nào, ưng bụng chưa ạ?"
Gặp kẻ thua bạc muốn nợ tiền, Lư Hủ liền trưng ra bộ mặt đáng thương: "Đại ca xem, em từ tờ mờ sáng đã lặn lội dưới quê lên đây, buôn bán nhỏ lẻ kiếm vài đồng bạc lẻ, cả nhà đều trông chờ vào mấy đồng này để tích góp mua mảnh ruộng..."
Hắn cứ lải nhải như thế, đối phương cáu tiết mắng vài câu rồi không mua nữa, hắn cũng chẳng để bụng. Dù sao dân chơi bạc đông như quân nguyên, đợi hôm nào gã thắng trận, tâm tình hưng phấn, hắn lại dẻo miệng vài câu là tiền lại vào túi ngay.
Hôm nay bán xong ốc xào, hắn theo lệ cũ tìm khách quen để đổi tiền lẻ lấy bạc vụn cho gọn. Ngờ đâu tiền còn chưa đổi xong, đột nhiên có hai tên côn đồ, dáng vẻ như tay đấm của sòng bạc từ trong bước ra. Một tên tay bưng bát ốc xào, nhằn vỏ phun thẳng vào người Lư Hủ: "Chính là thằng ranh này bán ốc à?"
Lư Hủ nhìn vết bẩn loang lổ trên áo, bình tĩnh quay lại nhìn chúng: "Là ta."
Tên kia lại phun thêm một bãi, lần này trúng ngay ống quần hắn. Tên còn lại thì chẳng nói chẳng rằng, vung chân đá lật cái sọt của hắn: "Ai cho phép mày bán ở đây?"
Lư Hủ hỏi ngược lại: "Đây là địa bàn nhà các người à?"
"Đúng thế, là của ông nội mày đây!"
Thấy hai tên lưu manh bắt đầu xắn tay áo muốn động thủ, lão chủ quán mì gần đó vội chạy lại can ngăn: "Tiểu tử này mới từ quê lên huyện được hai ngày, chưa hiểu chuyện, các ngươi chấp nhất làm gì. Để ta bảo nó đi chỗ khác là được."
Tên cao kều đẩy mạnh lão chủ quán khiến lão lảo đảo: "Đi thế nào được mà đi!"
Lư Hủ dựng lại cái sọt cho ngay ngắn, hỏi thẳng: "Các người muốn gì? Thu tiền chỗ? Thu phí bảo kê? Hay là kiếm chuyện?"
Hai tên lưu manh nghe xong thì khoái chí: "Khá khen cho thằng ranh biết điều đấy. Hôm nay kiếm được bao nhiêu rồi?"
Lư Hủ hỏi: "Các người muốn thu bao nhiêu?"
Tên lùn hất hàm: "Số tiền trên bàn kia, nộp một nửa."
Lư Hủ cười nhạt: "Hai vị đại ca, phần lớn số tiền này tôi kiếm được từ nơi khác mang tới." Hắn đếm ra một trăm văn tiền: "Là tôi không hiểu quy cũ, xin biếu hai vị ít tiền uống rượu nhạt coi như tạ lỗi, thấy sao?"
"Mày coi bọn tao là ăn mày à?" Tên lùn dẫn đầu gạt phắt tay hắn ra. "Mày có đi hỏi thăm xem đứng ở cái đất này xin ăn thì phải nộp bao nhiêu tiền không!"
Lư Hủ nhìn thẳng vào mắt chúng, thản nhiên cất tiền vào túi, rồi cúi người nhặt từng đồng tiền rơi dưới đất lên, hỏi lại lần nữa: "Ta thêm một trăm văn nữa bồi tội, được chưa?"
"Muộn rồi!" Tên lùn bĩu môi, hất tay ra hiệu: "Đưa hết tiền đây, từ nay cấm cửa không được bén mảng tới đây bán buôn gì nữa, nghe rõ chưa?"
Lư Hủ bật cười, hắn cất cao giọng: "Đại ca à, đây là huyện Quan Dương, các người cũng phải thượng tôn vương pháp chứ."
"Vương pháp cái con khỉ, lão tử chính là vương pháp ở đây!" Tên lùn xấn tới định đẩy Lư Hủ. Lư Hủ nhanh như chớp lách người sang một bên, chộp lấy cánh tay gã rồi đột ngột dùng lực, thực hiện một cú vật qua vai cực kỳ điêu luyện.
Đám đông xem náo nhiệt ồ lên một tiếng, đồng loạt dạt ra xa. Tên lùn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy mình nằm đo ván dưới đất, thịt da va vào nền đá cứng phát ra tiếng "bạch" khô khốc.
Không đợi tên đồng bọn kịp phản ứng, Lư Hủ ôm chặt túi tiền, vắt chân lên cổ chạy thẳng về hướng huyện nha, không quên bỏ lại một câu: "Đã nể mặt còn không biết xấu hổ, tao khinh!"
Tên cao kều thấy thế liền đuổi theo: "Thằng ranh kia, đứng lại!"
Không chạy chẳng lẽ ở lại chịu đòn?
Lư Hủ lách qua đám đông đang hò reo, tiện tay kéo một gã khách bạc đứng cạnh quán bánh bao làm tấm chắn. Đám đông quanh đó được dịp xem kịch hay, kẻ thì huýt sáo, người thì cản đường Lư Hủ, kẻ lại ngáng chân tên lưu manh, tiếng la hét loạn cả lên: "Đuổi theo nó!", "Chạy mau đi nhóc!"
Tiền trong túi chưa kịp đổi, nặng trịch làm Lư Hủ chạy không nhanh nổi. Thấy huyện nha còn một đoạn xa, mà tên lùn kia cũng đã bò dậy đuổi sát nút, hắn đột ngột chuyển hướng, lao đầu vào một khách điếm bên đường, hét lớn: "La đại ca!"
Hai tên lưu manh đuổi phía sau vừa nhìn thấy bóng người vận bộ đồ nha dịch của La Thận thì khựng ngay bước chân.