Lư Hủ nhìn Nhan Quân Tề, chậm rãi nói: “Ta nhớ rõ từng nghe cha ngươi kể, hồi cả nhà chạy nạn lúc ngươi mới ba tuổi, có ngồi cùng xe với mấy vị thư sinh. Họ đọc thơ, ngươi chỉ nghe một lần là thuộc lòng. Họ dạy viết chữ, chỉ một lần là ngươi viết được tên mình.
Lúc đó ai nấy đều kinh ngạc, khen ngươi là thiên tài, rồi dọc đường dạy ngươi đọc sách vỡ lòng, chỉ nửa tháng ngươi đã thuộc làu. Lúc chia tay, họ tặng ngươi hai cuốn sách, ngươi quý đến mức ngày nào cũng ôm khư khư trước bụng. Cha ngươi vì thế mới quyết tâm phải nuôi ngươi ăn học bằng được. Giờ Văn Trinh cũng ba tuổi rồi, ngươi dạy nó đọc thơ, nó có nghe một lần mà thuộc ngay được không?”
Nhan Quân Tề im lặng.
“Haiz.” Lư Hủ thở dài, không thể nào nha! Nhan Quân Tề dạy cả Văn Trinh và Lư Chu đọc thơ, mà Lư Chu nhà ta học còn nhanh hơn Văn Trinh đấy.
“Quân Tề này, cha ngươi không còn, cha ta cũng mất rồi. Ta biết ngươi sốt ruột, ta cũng vậy. Lư Chu, Tịch Nguyệt còn nhỏ, nương ta tính tình lại mềm yếu, hở chút là khóc. Nhà ngươi dựa vào ngươi, nhà ta dựa vào ta. Ngươi xem ta thì làm được gì? Nếu không nhờ ngươi bày mưu tính kế, ta còn chẳng nghĩ ra cái trò bán ốc đồng này đâu.”
“Hai ta đi họp chợ, nhìn ta có vẻ tự tin thế thôi chứ thật ra lòng ta cũng thấp thỏm lắm. Nếu không đi cùng ngươi, ta chắc chắn sẽ tìm một góc nào đó ngồi xuống, chẳng dám rao bán nửa lời, ai hỏi thì bán, không hỏi thì thôi. Ta vốn chẳng thích tiếp xúc với người lạ, càng không biết cách mời chào chưởng quầy tiệm thuốc hay mặc cả với các đại nương. Nhưng nếu ta không đi, ốc của ta sẽ ế, chiếu của ngươi cũng bị ép giá, như thế sao được? Ta là người rủ ngươi đi, ta lại lớn tuổi hơn ngươi, ta không thể để ngươi chịu thiệt, nên ta phải gồng mình lên làm gương cho ngươi đấy.”
Lư Hủ nhìn thẳng vào mắt Nhan Quân Tề, cực kỳ nghiêm túc. Từ bé đến lớn hắn chưa từng tâm sự với ai chân thành thế này: “Quân Tề, ngươi cũng không được sợ. Ngươi mà sợ thì nương ngươi biết làm sao? Văn Trinh biết dựa vào ai? Đừng có nghĩ đến chuyện đan lát nữa, tiền kiếm được chậm lắm. Trồng trọt ngươi không thạo, việc khác ngươi không biết, nên cứ tập trung học cho tốt đi. Bao nhiêu năm đèn sách đừng để lãng phí. Mục tiêu trước mắt đừng đặt quá xa, cứ thi đỗ Tú tài là được miễn lao dịch, lại còn được miễn thuế ruộng. Ở Đại Kỳ ta, Tú tài được miễn bao nhiêu mẫu điền thế?”
Nhan Quân Tề đáp: “Ở vùng Giang Nam đất chật người đông thì được miễn 50 mẫu, còn vùng biên thùy mới khai khẩn, đất rộng người thưa như chỗ ta thì được miễn 80 mẫu.”
“80 mẫu!” Mắt Lư Hủ trợn tròn vì kinh ngạc. Khiếp, cả một khoảnh đất lớn thế cơ à! “Dù sau này Văn Trinh có cày bừa 20 mẫu, ngươi vẫn còn 60 mẫu cho thuê lấy địa tô. Cả nhà một năm ăn hết bao nhiêu lương thực đâu? Tính ra chẳng lợi hơn cái nghề đan lát gấp vạn lần sao?”
Lư Hủ bắt đầu làm phép tính kinh tế cho y nghe.
Đại Kỳ chinh chiến mười mấy năm, thuế ruộng tăng từ 10% lên 15%, cộng thêm các loại sưu cao thuế nặng lặt vặt cũng mất thêm 5% nữa. Tính chi li ra, nếu được miễn thuế là tiết kiệm được tới 20% lương thực — tức là một phần năm đấy! Quá hời! Miễn thuế 5 mẫu là coi như được trắng 1 mẫu, 80 mẫu là được không 16 mẫu ruộng rồi, còn đan lát cái nỗi gì nữa?
“Có số ruộng đó, nhà ngươi cơm ăn áo mặc không phải lo. Đến lúc đó ngươi chỉ việc chuyên tâm đọc sách, đỗ Cử nhân, Tiến sĩ thì càng tốt, không đỗ thì cứ ung dung mà sống, thích thì đọc sách, không thích thì trồng hoa uống trà, coi như đi chơi cho thong dong!”
Nhan Quân Tề nghe mà ngẩn người, cảm giác như 80 mẫu điền kia đã nằm gọn trong tay mình rồi vậy. Tú tài còn chưa thấy đâu mà huynh ấy đã tính xong cả cách tận hưởng cuộc sống sau này rồi.
“Chuyện tiền nong hiện tại ngươi không cần lo quá. Ta thấy nhà ngươi vẫn còn nhiều chiếu chưa bán, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn mà, ta bảo đảm trước khi đống chiếu kia bán hết, nhất định sẽ tìm ra đường lui cho ngươi.”
Vẽ xong viễn cảnh tương lai, cũng đến lúc phải quay về thực tại. Ăn xong ốc, Lư Hủ rửa tay, vỗ vai Nhan Quân Tề một cái khích lệ rồi lững thững đi bộ về nhà.
Nhan Quân Tề là người bạn đầu tiên của hắn ở thế giới này, lại còn là một học bá thứ thiệt. Ở kiếp trước, hắn luôn bị các bạn học giỏi coi thường vì học kém, gọi hắn là "thiếu gia mặt lạnh não tàn". Nhưng Nhan Quân Tề lại sẵn lòng tâm sự với hắn, nghĩa là đã coi hắn là bạn. Lư Hủ thầm nhủ: "Quân dĩ quốc sĩ đãi ngã, ngã tất quốc sĩ báo chi" (Ngươi đối đãi ta như quốc sĩ, ta tất báo đáp ngươi như quốc sĩ). Với bạn bè, hắn nhất định phải giảng nghĩa khí!
Lư Hủ về nhà, lòng dạ thơi thới, cảm thấy đêm nay thức trắng thật xứng đáng. Có thêm một người bạn tri kỷ, thêm một gánh nặng giúp bạn tìm lối thoát, cuộc sống tuy vất vả nhưng dường như lại chân thực hơn hôm qua rất nhiều.
Bên này Lư Hủ chìm vào giấc ngủ ngon lành, bên kia Nhan Quân Tề vặn bấc đèn dầu sáng thêm một chút. Những lời nói đầy hào hứng của Lư Hủ đã làm tâm trí y kiên định hơn bao giờ hết.
Viện thí. Tú tài.
Chỉ cần đỗ đạt, gia đình sẽ thoát cảnh bần hàn, nương sẽ không phải thêu thùa đêm ngày đến mờ cả mắt, Văn Trinh muốn ăn kẹo, ăn thịt sẽ không phải đứng nhìn nhà người ta mà thèm thuồng nữa.
Nương của Nhan Quân Tề nãy giờ vẫn đứng ngoài sân, nhìn qua cửa sổ thấy con trai đang miệt mài đèn sách với thần sắc trầm ổn, kiên định, bà khẽ mỉm cười đầy mãn nguyện.