Nhật Ký Lột Xác Của Phú Nhị Đại Ở Cổ Đại

CHƯƠNG 16: Mê Mang [1]

Trước Sau

break

Nhan Quân Tề thắp nến trong thư phòng, miệt mài ôn luyện thi thư. Ban đêm trong thôn tĩnh lặng như tờ, chim chóc đã nghỉ ngơi cả, chỉ còn tiếng suối chảy róc rách và vài tiếng ếch kêu râm ran. Ánh đèn dầu mờ ảo hắt lên trang sách, giữa đêm khuya thanh vắng thế này lại càng dễ tập trung hơn ban ngày.

Y xoa xoa vầng trán, cố nén cơn buồn ngủ đang ập tới, nhấp một ngụm trà đặc để tỉnh táo rồi tiếp tục ngâm nga. Bỗng nhiên, cửa sổ vang lên một tiếng "cộc". Y cứ ngỡ là con thiêu thân đâm vào, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người lù lù khiến bản thân giật bắn mình.

Người ngoài cửa sổ lại gõ thêm mấy cái, hạ thấp giọng gọi: "Quân Tề, mở cửa sổ đi, là ta đây."

Lư Hủ?

Nhan Quân Tề đẩy cửa sổ ra, quả nhiên thấy cái đầu của Lư Hủ đang cười hì hì. Hắn đưa một phễu lá lau đầy ốc xào qua khe cửa, bảo y ra mở cửa rồi chạy biến đi nhanh như chớp.

Y ngẩn ngơ, cầm đèn đi mở cửa chính, Lư Hủ đã đứng chờ sẵn ở ngoài từ bao giờ.

"Ta thấy cả thôn mỗi nhà ngươi còn sáng đèn, có phải ngươi cũng không ngủ được không?" Lư Hủ hạ giọng, tinh thần phấn chấn hỏi.

Nhan Quân Tề: "..." Không, thật ra đệ đang buồn ngủ rũ mắt đây.

Khách đến nhà giữa đêm khuya, tuy thời gian không thích hợp lắm nhưng người ta đã có lòng mang quà đến, lại là chỗ quen biết nên y không nỡ từ chối, đành để Lư Hủ vào thư phòng.

Lư Hủ rón rén đi vào, khiến Nhan Quân Tề cũng bất giác đi đứng khép nép theo, cảm giác cứ như hai đứa đang làm chuyện gì vụng trộm trong chính nhà mình vậy. Thấy trên bàn bày đầy sách vở, Lư Hủ hỏi: "Ngươi muộn thế này rồi mà vẫn còn đọc sách à?"

Nhan Quân Tề gật đầu, giọng nói thoáng chút u sầu khó nhận ra: "Huynh, mùa thu này là tới kỳ Viện thí rồi."

"Ồ..."

Khoa cử đúng là cây cầu độc mộc gian nan. Lư Hủ vừa mới trải qua nỗi khổ thi đại học nên cực kỳ đồng cảm. Hắn vốn rất kính nể những "học bá" dám dấn thân vào con đường này, nghĩ bụng sự khâm phục này không lời nào diễn tả xiết, đành dùng hành động để cổ vũ.

Lư Hủ bốc một nắm ốc xào đưa tận tay Nhan Quân Tề: "Học hành cũng phải nghỉ ngơi điều độ chứ. Nào, ăn chút ốc cho bổ não, nghỉ tay một lát rồi hẵng học tiếp."

Đôi bàn tay sạch sẽ của y bỗng chốc dính đầy nước sốt. Lần này Lư Hủ có chuẩn bị từ trước, hắn vừa bẻ hai đoạn cành tre nhỏ ngoài vườn để làm tăm khều ốc.

Vùng này vốn ít tre trúc, chỉ những nhà phong nhã mới trồng vài khóm. Sau tường nhà Nhan Quân Tề có một hàng tre xanh mướt, là do cha y lúc đi bán chiếu đã đổi về cho con trai vì nghe nói người đọc sách thích khí tiết của trúc. Trải qua năm sáu năm, khóm trúc đã mọc thành bụi cao vút.

Nhan Quân Tề học theo cách của Lư Hủ, dùng que tre khều thịt ốc ra ăn. Hai người lầm lũi ăn được một lúc, Lư Hủ chợt hỏi: "Vai ngươi có bị trầy không?"

Y gật đầu: "Đệ bị bong một lớp da."

Lư Hủ vỗ đùi cái "đét": "Hắc, ta đoán ngay mà! Vai ta cũng bị trầy da đây này, ngươi thư sinh trói gà không chặt thì chắc chắn là nát vai rồi. Lần sau ngươi có đi họp chợ nữa không?"

Nhan Quân Tề ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.

Lư Hủ hào phóng: "Thế thì lần tới để ta sang nhà Tam gia gia mượn cái xe đẩy tay cho ngươi dùng."

Nhan Quân Tề ngạc nhiên: "Thế huynh không đi à?" Y thấy Lư Hủ bán ốc đồng đang kiếm được khá lắm mà.

Lư Hủ nhe răng cười: "Ta tính lên huyện bán, ngay ngày mai đi luôn."

Y sững người, trong lòng dâng lên sự khâm phục. Lư Hủ vẫn tiếp tục luyên thuyên: "Bán đắt một chút, kiếm nhiều tiền một chút để sớm chuộc lại mấy mẫu ruộng của nhà." Nói xong, giọng hắn lại chùng xuống: "Cũng chẳng biết có thành công không nữa."

Hai vị "trụ cột gia đình" mới nhậm chức nhìn nhau, rồi lại im lặng mút ốc. Bấc đèn sắp cạn, ánh lửa chập chờn, Lư Hủ vỗ vỗ tay rồi thò tay vào sọt lấy ra một sợi bấc cỏ lau thay vào. Ánh sáng trong thư phòng bừng sáng trở lại, Nhan Quân Tề bỗng nhiên thốt ra một câu: "Đệ không muốn đi học nữa."

"Tại sao?"

"Kỳ thi Đồng sinh đệ đã phải thi hai lần, năm ngoái mới đỗ. Viện thí thì chẳng biết phải thi bao nhiêu lần nữa. Mà thi đỗ rồi thì còn kỳ thi Hương, kỳ thi Hội..." Ánh mắt Nhan Quân Tề lộ rõ vẻ mờ mịt.

Lúc nhỏ y thấy mình thông minh, đọc sách thú vị nên ước mơ đỗ đạt để báo quốc giúp nhà. Nhưng càng học càng thấy bể học vô biên, con đường khoa cử thăm thẳm, biết bao nhiêu người dốc hết gia tài cả đời cũng chẳng chạm tới bảng vàng. Huống hồ giấy mực đắt đỏ, con em nhà nông cầu học chẳng dễ dàng gì. Cha đã mất, đệ đệ Văn Trinh còn nhỏ, sau này cả nhà trông chờ vào công việc thêu thùa của nương, y không đành lòng học tiếp nữa!

"Đệ sẽ đi đan lát, tuy tay nghề không bằng cha nhưng làm chậm một chút cũng không sao. Đợi tích cóp được chút tiền, cuộc sống ổn định hơn, đệ sẽ nuôi Văn Trinh ăn học."

Lư Hủ im lặng nghe, không nói lời nào. Hắn cảm thấy không thích học cũng chẳng sao, bản thân hắn cũng có ưa gì sách vở đâu. Nhưng Nhan Quân Tề thì khác. Nhan Quân Tề hoàn toàn là tự học mà đỗ được Đồng sinh khi mới mười bốn tuổi, đây chẳng phải là thiên tài thì là gì?

Lư Hủ thầm nghĩ, mình thi đỗ đại học hạng hai mà không được đi học còn thấy tiếc hùi hụi, Nhan Quân Tề có thiên phú thế này mà từ bỏ thì phí hoài quá!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc