Chuyển ngữ: Lâm Tịnh Vân Ca
Là kế toán, Diệp Vi biết rõ lý do “thiếu vốn vì công nợ chồng chéo” chỉ là cái cớ. Tình hình tài chính nhà máy xấu hơn nhiều so với những gì lãnh đạo nói.
Giờ còn gượng ép phát được nửa tháng lương, chứ đến năm sau... Diệp Vi không dám tưởng tượng.
Không, năm sau liệu cô có còn làm ở nhà máy này hay không còn chưa biết.
Tiền tiết kiệm có đó, cộng thêm ba miệng ăn, không thể cứ ăn dần ăn mòn mãi. Còn đang đi làm mà phải dùng tiền tiết kiệm để sống, thật nực cười.
Nếu tình hình tiếp tục thế này, cô chắc chắn sẽ nghỉ việc.
Vấn đề là nghỉ rồi thì làm gì?
Lúc ba cô mất, cô vừa thi xong đại học, thành tích đi lúc đi học không quá xuất sắc, đi thi phát huy không được tốt lắm, bài làm không tốt nên trượt vài điểm.
Nhà máy lúc đó cho hai lựa chọn:
Một là học lại, thi tiếp, nhà máy sẽ cấp sinh hoạt phí.
Hai là vào làm việc thay ba, được ưu ái sắp xếp vào văn phòng nhà máy.
Xét thấy đại học không còn quá quý như trước, lại không chắc thi lại đậu, cô chọn đi đường tắt, vào nhà máy làm.
Ai ngờ đi đường tắt chưa tới ba năm thì nhà máy... bắt đầu xuống dốc không phanh.
Trình độ cô chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông, lại chỉ biết xử lý công nợ nội bộ, ra ngoài có tìm được việc kế toán hay không vẫn còn là dấu hỏi.
Nếu không làm kế toán, cô còn có thể làm gì?
Đi rửa bát cho nhà hàng tư nhân?
Hay theo bạn thân Dương Thiến học làm tóc?
Đang mải nghĩ thì chợt nghe Trần Lâm gọi: “Tiểu Diệp? Tiểu Diệp?”
Diệp Vi giật mình hoàn hồn: “Gì vậy ạ?”
Trần Lâm bĩu môi: “Em không nghe bọn chị nói gì à? Nghĩ cái gì mà ngẩn người vậy?”
Tôn Thục Lan cũng nói: “Bọn chị bảo ngồi đợi vậy không phải cách hay, đâu thể cứ nghe theo trưởng khoa La mãi được. Bọn chị tính ra ngoài góp tiếng nói, hỏi em có đi không?”
“Em...”
Diệp Vi hơi do dự. Không phải vì sợ trưởng khoa, mà vì mới lơ đễnh có một chút, câu chuyện đã đi tới mức kéo nhau ra ngoài đòi quyền lợi, khiến cô không kịp chuẩn bị tinh thần.
Nhưng nghĩ kỹ, chắc chắn là phải đi. Cả phòng tài vụ chỉ có bốn người, ba người ra mặt mà mình không đi thì coi sao được.
Quyết định rồi, sự do dự trong lòng Diệp Vi dần biến thành hưng phấn.
Cô làm việc chưa lâu, chưa từng trải qua chuyện thế này, giờ nghĩ đến thôi đã thấy hồi hộp. Vừa định mở miệng đồng ý, thì chợt thấy giữa không trung xuất hiện một dòng chữ:
【Nữ chính chậm chạp không đồng ý, mặt còn rất bình tĩnh, chắc chắn là nhìn ra giá trị của chứng nhận mua cổ phiếu rồi. Ai mà ngờ được chứ, cái thứ bây giờ ai cũng chê bai, chỉ hai tháng nữa thôi có thể tăng lên đến một vạn một tờ!】
Diệp Vi trợn to mắt: “!”
Mở mắt trừng trừng, rồi nhắm lại.
Lại mở, lại nhắm.
...
Lặp đi lặp lại ba lần, dòng chữ xuất hiện giữa không trung vẫn không hề biến mất, ngược lại còn từ từ trôi ngang từ phải sang trái. Diệp Vi nín thở, ánh mắt khẽ dời xuống, nhìn về phía Chu Vinh đang ngồi đối diện.
Anh ấy đang nhíu mày, trông như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng chắc chắn là không hề nhận ra dòng chữ giữa hai người.
Diệp Vi lại quay đầu nhìn về phía hai người bên kia lối đi.
Thấy Diệp Vi nhìn qua, Trần Lâm hỏi: “Tiểu Tôn, em nghĩ xong chưa? Có muốn đi cùng bọn chị không?”
Tôn Thục Lan cũng nhìn sang, ánh mắt có chút do dự, rõ ràng là chưa quyết được có nên ra ngoài tham gia gây áp lực không.
Ngay lúc này Diệp Vi không để tâm đến điều đó. Sau khi quan sát thấy nét mặt của mọi người hoàn toàn bình thường, tim cô bất giác đập thình thịch, liếm môi, dè dặt hỏi: “Các anh chị... có thấy cái gì lạ không?”