Chuyển ngữ: Lâm Tịnh Vân Ca
Nhân viên phòng tài vụ cũng là công nhân bình thường, lương không hơn công nhân tuyến dưới bao nhiêu, chi tiêu hằng tháng cũng tương đương. Công nhân tức, trong lòng họ nào có vui vẻ gì cho cam.
Lúc lãnh đạo còn ở đây không ai dám nói, giờ sếp ra ngoài dẹp loạn rồi, mọi người bắt đầu xì xào.
Trần Lâm về lại chỗ ngồi, là người đầu tiên lên tiếng: “Lãnh đạo đúng là... Họ có tiền nên chẳng bận tâm đến mấy trăm bạc này. Còn chúng ta là công nhân, còn phải sống chứ! Tôi định dùng tiền lương mua cho con bé nhà tôi bộ đồ mới ăn Tết, giờ thì mua gì nữa, uống gió Tây Bắc cho khỏe!”
Tôn Thục Lan ngồi đối diện phụ họa: “Phải đó, mấy đơn vị khác có dùng hàng hóa của chính nhà máy làm ra để trả lương, còn có thể đem bán kiếm chút tiền. Lãnh đạo nhà mình giỏi thật, phát mấy tờ giấy lộn mà đòi trừ lương mồ hôi nước mắt của tụi mình, tính toán kỹ quá ha!”
Chu Vinh ngồi bên kia lối đi chỉ cười khổ: “Các chị còn đỡ, hai vợ chồng có người làm nơi khác. Còn em, cả hai vợ chồng đều làm ở đây, lãnh đạo nói một câu là bay mất ba trăm đồng.”
Trần Lâm và Tôn Thục Lan nghe xong liền im bặt.
Thực ra mấy tháng nay bị nợ lương, họ tuy lo lắng nhưng cũng còn trụ được bởi chồng họ là công nhân chính thức ở xí nghiệp quốc doanh khác, thu nhập ổn định.
Trần Lâm mới ngoài ba mươi, có kế hoạch hóa gia đình nên chỉ có một con, lại biết tiết kiệm, lúc còn phát lương đều đặn, mỗi tháng để dành được một nửa. Chồng có lương, tay có tiền tiết kiệm, ba tháng không có lương vẫn không sao, nửa năm không có lương vẫn chưa đến mức hoảng lắm.
Tôn Thục Lan tuy áp lực nhiều hơn, song làm thủ quỹ hơn chục năm, có thêm nghề tay trái ở ngoài. Tiền làm thêm không nhiều, cộng thêm lương chồng vẫn đủ tiêu, chưa cần động đến tiền tiết kiệm.
Chỉ có Chu Vinh tình hình kém nhất, hai vợ chồng cùng làm một nhà máy, nhà máy không phát lương là đụng thẳng vào sinh kế. Tiền tiết kiệm tiêu mỗi ngày một ít đi, sớm muộn gì cũng cạn. Cái Tết này, chắc chắn không dễ sống.
Ba người lần lượt thở dài, Diệp Vi ngồi đối diện với Chu Vinh cũng không nhịn được mà thở dài theo.
Gánh nặng của cô không quá lớn, dù ba mẹ mất sớm, cô còn hai đứa em nhỏ đang tuổi ăn học, nhưng năm đó ba cô hy sinh khi cứu tài sản nhà máy quốc doanh, nên được nhận khoản trợ cấp tử tuất cao nhất.
Ba cô là công nhân bậc 8, bậc cao nhất trong nhóm công nhân, trợ cấp lên tới khoảng 1 vạn hai. Cộng thêm tiền tích lũy trước đó, cô có tổng cộng khoảng 1 vạn 5 để chống đỡ gia đình.
Lãi suất tiết kiệm mấy năm qua khá cao, có năm lên đến 11.34%, cô chia ra gửi theo kỳ hạn, 1 năm, 2 năm, 3 năm, mỗi kỳ rút ra được kha khá tiền lãi.
Tổng cộng cô đã nhận được khoảng 2500 tệ tiền lãi.
Cộng thêm hơn 7000 tệ lương cô đi làm hơn hai năm qua (chưa tính ba tháng gần nhất bị nợ), tiêu dùng trong nhà cơ bản là đủ xoay xở.
Cả ba chị em được phân nhà tập thể nên không tốn tiền thuê nhà, hai đứa em ngoan ngoãn, không đòi hỏi linh tinh, chi phí chủ yếu là ăn uống, quần áo và học phí.
Vì thế, đến giờ tiền tiết kiệm trong nhà cô vẫn còn khoảng 1 vạn 5.
Gần đây một khoản tiết kiệm vừa đáo hạn, đúng lúc nhà máy không phát lương nên cô giữ lại chưa gửi tiếp. Có khoản này, nhà máy có nợ thêm nửa năm lương cô cũng chịu được, song tình hình cứ như hiện tại khiến cô bắt đầu hoảng.