Chuyển ngữ: Lâm Tịnh Vân Ca
“Chứng nhận mua cổ phiếu là cái gì? Chúng tôi không biết cũng chẳng muốn, ơ kìa, lãnh đạo nhà máy nói lấy cái đó để trừ vào tiền lương là trừ luôn vậy đó hả?”
“Ba tháng rồi không phát lương, chúng tôi sống không nổi nữa rồi, giờ còn bày trò này, định để chúng tôi ăn gió Tây Bắc ăn Tết à?”
...
Tiếng la ó từ cầu thang bị chặn hẳn bên ngoài khi Trần Lâm đứng ở cửa đóng sập lại, tách biệt hoàn toàn khu tài vụ với những ồn ào náo loạn bên ngoài.
Nhờ trưởng khoa La Lệ Quyên đã cảnh báo trước nên không ai trong phòng tài vụ kéo nhau ra ngoài gây chuyện. Mọi người ngồi đầy đủ trong phòng, không ai lên tiếng bàn luận về thông báo mới của nhà máy.
Sự im lặng này không phải vì họ không có ý kiến, mà vì ai nấy có rất nhiều lời muốn nói.
Giống như tiếng phàn nàn từ ngoài hành lang vừa vọng vào: Nhà máy Cơ khí số 2 Thượng Hải gặp khó khăn, đã ba tháng không phát lương.
Mấy tháng đầu còn cố gắng cắn răng chịu đựng, giờ đã là ngày 23 tháng chạp, không đầy nửa tháng nữa là đến Tết, vẫn không có lương thì cái Tết này lấy gì mà sống?
Ban đầu ai cũng nghĩ, trước khi nghỉ Tết nhà máy sẽ sắp xếp chút gì đó, tệ lắm cũng phải phát tạm nửa tháng lương để cho công nhân chứ. Toàn là công nhân lâu năm, họ hiểu hoàn cảnh nhà máy, dù lo lắng đi chăng nữa cũng không ai định ép lãnh đạo ngay lúc này.
Nào ngờ công nhân nghĩ cho nhà máy, còn lãnh đạo thì chẳng hề nghĩ cho công nhân.
Sáng nay, nhà máy dán thông báo nói vì Tết sắp tới, ai cũng khó khăn, sau khi họp bàn, quyết định chi một phần kinh phí để phát một tháng lương, coi như ứng trước.
Vì có lệnh từ cấp trên yêu cầu hỗ trợ tiêu thụ chứng nhận mua cổ phiếu, nên lương tháng này sẽ chia làm hai phần: một nửa tiền mặt, một nửa bằng chứng nhận mua cổ phiếu.
Đọc xong thông báo, công nhân nhà máy ngơ ngác bật ngửa.
Mặc dù số người chơi cổ phiếu ở Thượng Hải đã tăng vọt trong hai năm trở lại đây, nhưng tăng chủ yếu là so với lượng người chơi ban đầu, với quy mô dân số hàng chục triệu người thì nó chỉ là một giọt nước nhỏ trong biển lớn chẳng thấm vào đâu.
Ví dụ như trong mấy nghìn công nhân của nhà máy cơ khí này, số người từng tham gia mua cổ phiếu đếm chưa hết đầu ngón tay.
Với đại đa số, “chứng nhận mua cổ phiếu” hoàn toàn là một khái niệm xa lạ.
Chứng nhận mua cổ phiếu? Cái quái gì vậy? Có đổi được tiền không?
Mãi đến giờ nghỉ trưa, thông tin về loại chứng nhận này dần dần lan truyền khắp nhà máy.
Thì ra, chứng nhận mua cổ phiếu mà nhà máy sắp phát lần này là loại giấy chứng nhận có giá trị, được phát hành để mua cổ phiếu mới trong năm 1992, sau khi Thượng Hải rút kinh nghiệm từ sự cố chen lấn khi phát hành cổ phiếu của Bất Động Sản Hưng Nghiệp.
Muốn mua được cổ phiếu mới phát hành, trước tiên phải có chứng nhận mua cổ phiếu, rồi đem đi rút thăm.
Đúng vậy, chứng nhận này chỉ giúp bạn có quyền bốc thăm, chứ không đảm bảo được mua.
Nếu bốc trúng, bạn được mua cổ phiếu với giá phát hành ban đầu, giá sau đợi cổ phiếu tăng thì có lời.
Còn nếu không bốc trúng, tờ chứng nhận đó sẽ trở thành... giấy lộn.
Giả sử tỷ lệ trúng cao thì dân tình còn dễ chấp nhận, vấn đề năm nay chứng nhận phát hành không giới hạn số lượng, mà số cổ phiếu được phát hành chỉ có chục mã, tỷ lệ trúng chắc chắn thấp đến mức đáng sợ.
Ngay cả khi trúng cũng chưa chắc lời, vì một tờ chứng nhận đã 30 đồng, trong khi cổ phiếu mới lên sàn thì giá thường chỉ vài đồng một cổ phiếu.
Cho nên với công nhân mà nói, mua chứng nhận chắc chắn lỗ, vấn đề nằm ở chỗ lỗ nhiều hay lỗ ít mà thôi.
Huống chi, giờ lại còn dùng chứng nhận để trả một nửa tiền lương, bảo sao công nhân không phẫn nộ.