An Cách Tư đặt tập giáo án xuống, quét mắt nhìn cả lớp, nói khẽ: “Tiết học hôm nay là buổi thiên văn cuối cùng của năm học, tôi sẽ giải thích sơ qua về bài kiểm tra cuối kỳ, sau đó giao nhiệm vụ nghỉ hè cho các em.”
Hai từ “Nhiệm vụ nghỉ hè” xua tan phần lớn không khí vui vẻ còn sót lại từ vũ hội cuối năm nhưng không ai dám phàn nàn. Mọi người lật mở tập đề thi cuối kỳ, đối mặt với những bản đồ sao huyền bí khó hiểu với vẻ mặt ngơ ngác đau khổ.
Lôi Văn ngồi cạnh Hạ Lị chọt khuỷu tay vào cô, nói mà gần như không nhúc nhích môi: “Dậy đi, muốn bị An Cách Tư ném ra khỏi lớp không?”
Hạ Lị gượng ngồi thẳng lưng, mở tập đề thi của mình.
Lời giảng đơn điệu của An Cách Tư vào tai trái rồi ra tai phải cô. Khi chuông hết giờ vang lên, cô nhận ra mình dù có chăm chú nghe nhưng thực ra chẳng hiểu một chữ nào.
Lôi Văn an ủi: “Không sao, ai cũng thế cả.”
An Cách Tư thuộc tuýp pháp sư cổ điển tiêu chuẩn, trong từ điển của anh không hề có khái niệm “Đơn giản hóa vấn đề” hay “Dạy học tùy trình độ.” Hiểu thế nào, anh dạy thế ấy, khiến những bài học vốn đã phức tạp khó hiểu càng trở nên khó nhằn hơn.
“Tôi đang cân nhắc năm học tới có nên chuyển khoa không.” Lôi Văn vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Học xong chiêm tinh hệ ra làm gì? Mang quả cầu pha lê đến gánh xiếc lừa tiền sao? Hay là hệ luyện kim kiếm tiền dễ hơn, nghe nói luyện kim thuật sư giỏi nhất có thể điểm thạch thành kim đấy!”
“Ừ…” Hạ Lị khẽ đáp.
“Cậu bị ốm à?” Lôi Văn áp sát lại nhìn cô.
Hạ Lị lắc đầu.
Ngay lúc đó, có người gõ nhẹ lên góc bàn cô.
Hạ Lị theo những đốt ngón tay thon dài nhìn lên, mái tóc đen dài ngang lưng, áo choàng cổ cao kín đáo, đôi môi mím chặt, đường nét góc cạnh đến khắc nghiệt nhưng vô cùng điển trai.
Là An Cách Tư.
Lôi Văn vội vác túi chạy mất, vừa mới chê bai khoa chiêm tinh nên chẳng dám ở lại thêm giây nào.
Lúc này, cả giảng đường lớn chỉ còn lại Hạ Lị và An Cách Tư.
“Đi với tôi đến phòng y tế.” An Cách Tư thu tay vào ống tay áo.
“Cái gì?”
“Để kiểm tra vết thương.”
“Vết… vết thương…?” Hạ Lị cảm thấy mình sẽ chết nhục nhã trên chiếc ghế nâng hạ ở phòng y tế mất, cô vội nói: “Em đã tự bôi thuốc rồi.”
An Cách Tư nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì: “Em không muốn đến phòng y tế? Vậy thì đến văn phòng của tôi.”
Hạ Lị ghét cả hai nơi như nhau nhưng giọng điệu của An Cách Tư không cho phép từ chối.
Cuối cùng cô cúi gằm mặt theo anh đến Tháp Pháp Sư Trung Ương.
Đây là công trình trọng yếu của cả học viện pháp thuật, cũng là nơi lớp tinh anh hoàng tộc giảng dạy.
Các học viên qua lại hớn hở tự tin, mặc những bộ pháp bào đắt tiền tinh xảo, bàn luận về tiền đồ đế quốc và gia phả hàng ngàn năm của dòng họ mình.
Văn phòng của An Cách Tư nằm ở tầng cao nhất của tháp pháp sư, nối liền với đài chiêm tinh nổi tiếng nhất toàn đế quốc. Đó chính là nơi Tuân Hồn - nhà chiêm tinh hoàng cung trong truyền thuyết - đã đưa ra lời tiên tri về ngày tận thế, cũng là điểm khởi đầu cho mọi ước mơ của Hạ Lị.
Các học viên quý tộc qua lại cung kính chào hỏi An Cách Tư, ông chỉ đáp lại một cách bình thản mà không dừng lại để trò chuyện.
Khi vào đến văn phòng, An Cách Tư đóng cửa lại, phù phép khóa cửa, đồng thời nói với Hạ Lị: “Ta đã xem bài thi cuối kỳ của cô rồi.”