Nhật Ký Học Viện Ma Pháp

Chương 3: Nhật Ký Học Viện Ma Pháp

Trước Sau

break

Học viện Pháp thuật Cáp Tư là học viện pháp thuật tốt nhất toàn đế quốc, tuyển sinh bất kỳ thiếu niên thiếu nữ từ 15 tuổi trở lên có năng khiếu pháp thuật. Dù không có rào cản đầu vào nhưng trong trường có lớp tinh hoa quý tộc, phân chia giai cấp rất nghiêm ngặt.

Toàn bộ trường pháp thuật chia thành bốn khoa: Chiêm tinh, Luyện kim, Nguyên tố pháp thuật và Triệu hồi.

Đa số sinh viên ngành luyện kim đều gia nhập ngành công nghiệp quân sự, trong khi hệ pháp thuật nguyên tố sẽ trở thành những pháp sư chiến đấu tung hoành trên chiến trường. Riêng hệ triệu hồi lại được các ngành nghề đặc biệt ưa chuộng. Chỉ có hệ chiêm tinh là chẳng cao chẳng thấp, lại thường xuyên bị gán mác là lừa đảo, bịp bợm.

Hạ Lị từ nhỏ đã vô cùng ngưỡng mộ nhà chiêm tinh cung đình huyền thoại Tạp Nhĩ Mâu Tư. Cô đã dành rất nhiều thời gian và công sức, chịu đựng vô số ánh mắt khinh thường, cuối cùng may mắn thi đậu vào hệ chiêm tinh của Học viện Pháp thuật Cáp Tư vào năm mười lăm tuổi.

Nhưng chỉ sau một năm học, cô đã hối hận - hệ chiêm tinh hoàn toàn không dạy cách dự đoán tương lai.

Thời khóa biểu của cô kín đặc toàn những môn lý thuyết hóc búa như toán cao cấp, thiên văn học, vật lý học, ngữ pháp ma thuật cổ, nguyên lý phép thuật trừu tượng. Các giáo sư thì hoặc nghiêm khắc tàn nhẫn như An Cách Tư, hoặc khô khan như những bài toán.

Mỗi khi nghĩ đến những trận chiến hào nhoáng của hệ pháp thuật nguyên tố, những con vật triệu hồi sinh động thú vị của hệ triệu hồi, hay những công cụ tiện lợi ứng dụng thực tế của hệ luyện kim, Hạ Lị luôn cảm thấy mình đã đưa ra quyết định sai lầm.

Nhưng hối hận thì ích gì? Ngày mai vẫn phải sống tiếp như thường.

Hạ Lị cố gắng tắm rửa thật kỹ, mong xóa đi đêm tối ngớ ngẩn đó nhưng những suy nghĩ hỗn độn vẫn không ngừng quấy rầy cô.

Thiên văn học do An Cách Tư giảng dạy là môn bắt buộc của viện chiêm tinh, đồng thời là môn tự chọn của các viện khác. Mỗi khi năm học mới bắt đầu, luôn có một lượng lớn tân sinh viên đăng ký môn này vì nhan sắc của An Cách Tư nhưng chưa đến giữa kỳ đã bỏ học quá nửa.

Bởi môn học này quá khó, mà An Cách Tư thì quá vô tình.

Là sinh viên viện chiêm tinh, Hạ Lị không có lựa chọn nào khác.

Khi thiên văn học của cô chỉ kém một điểm là đậu, cô đã nghĩ “Trên đời chắc không có gì kinh khủng hơn chuyện này.” Ai ngờ lại có, đó là tỉnh dậy từ giường của An Cách Tư.

Tiếng chim cu gáy báo hiệu chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ học.

Hạ Lị tắt nước, đứng trước gương kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể mình. Khắp người cô đầy những vết tích thô bạo của cuộc tìиɧ ɖu͙©, vùng eo và đùi bầm tím loang lổ, núm vυ" thậm chí còn bị cắn đến chảy máu.

“Rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này?” Hạ Lị vắt óc cũng không thể nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

Cô tìm chút thuốc bôi lên người, thu xếp sách vở bài tập rồi đi thẳng đến lớp.

An Cách Tư đứng trên bục giảng, phải mất nửa phút mới tìm thấy Hạ Lị trong hàng trăm học sinh mặc đồng phục giống nhau.

Cô ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên, cạnh cửa sổ, đang uể oải gục mặt xuống bàn. Tấm rèm ren trắng bị gió thổi bay lên, thỉnh thoảng che khuất cô.

Chẳng trách cả học kỳ qua anh chẳng để ý đến cô…

Thông thường, An Cách Tư sẽ bắt từng đứa gục mặt xuống bàn đứng dậy phạt góc. Nhưng hôm nay, anh suy nghĩ một chút rồi quyết định giả vờ không thấy - căn cứ vào những dấu vết dữ dội trong phòng ngủ, cô nghỉ vài ngày vì ốm cũng chẳng có gì lạ, lý do cô có mặt ở lớp chắc chắn là do câu nói “Đừng đến muộn” của anh trước khi đi.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc