Hạ Lị cảm thấy đầu óc trống rỗng hơn cả lúc thi thiên văn, cô cũng không hiểu sao mình có thể cố gắng nhặt nhạnh quần áo dưới giường và trên sàn, mặc vào, rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ.
An Cách Tư đang đợi cô ở phòng khách, cách bài trí nơi này lạnh lùng nghiêm nghị y như tính cách của anh.
Bốn bức tường đều có màu xám tối, đồ đạc phần lớn là màu xanh bạc với chất liệu kim loại. Chiếc đèn chùm treo thấp lơ lửng, bên trong bóng đèn có vô số con đom đóm màu xanh. Hai bên ghế sofa phòng khách là hai dãy giá sách cao ngất, giống hệt trong thư viện học viện, chất đầy những tài liệu ma thuật khó hiểu.
An Cách Tư pha một ly thuốc giải rượu, dù anh ta cảm thấy mình chẳng say chút nào.
“Ngồi đi.” Anh lạnh lùng ra lệnh.
Hạ Lị miễn cưỡng ngồi thẳng đối diện anh.
An Cách Tư niệm vài câu thần chú kiểm tra về phía cô, rồi tuyên bố: “Không có hiệu ứng ma thuật nào tác động, đây là chuyện hai bên tự nguyện.”
“Vâng… vâng ạ.” Cô gái nghĩ thầm, anh muốn nói gì thì nói.
An Cách Tư lại nhíu mày: “Em tên gì?”
“…” Hạ Lị im lặng hồi lâu: “Em là Hạ Lị, học trò của thầy…”
“Tôi biết, em mặc đồng phục khoa Chiêm tinh.” Anh giữ nguyên giọng điệu nghiêm khắc như lúc giảng bài: “Em học lớp nào?”
“Lớp phổ thông sơ cấp…” Hạ Lị trả lời yếu ớt.
Cô cảm tưởng như đang bị thẩm vấn dưới địa ngục.
“Tôi ít khi thấy em.”
“Em chưa từng trốn học buổi nào!” Hạ Lị hoảng hốt: “Kỳ thi cuối khóa Thiên văn vừa rồi em chỉ kém một điểm là đậu! Có lẽ do chỗ ngồi của em ở phía sau nên thầy không để ý…”
Khác với những lớp tinh hoa quý tộc, lớp phổ thông học chung giảng đường lớn với số lượng đông đúc, nhìn vào chỉ thấy một biển người đen kịt, không thể nào nhớ hết từng học sinh.
An Cách Tư cũng không hiểu sao từ chuyện “Một đêm tình cờ” lại chuyển sang đề tài “Trốn học”, anh cảm thấy cần phải nói rõ.
“Đủ rồi.” Anh ngắt lời: “Như đã nói, không có ma thuật nào tác động nên em có thể xem đây là một… tai nạn thông thường. Giờ hãy rời khỏi đây, về ký túc xá dọn dẹp, nhớ đừng đi học muộn.”
“Đừng đến muộn”, câu nhắc nhở này đúng hoàn toàn là phong cách của anh ta.
Vì anh ta đã quyết định rồi, Hạ Lị không dám nói thêm gì, cô chỉ có thể bước ra ngoài một cách khó chịu.
Trước khi đi, An Cách Tư đã thi triển phép thuật giúp cô tàng hình trong một khoảng thời gian, có lẽ anh ta không muốn ai nhìn thấy nữ sinh ra vào phòng mình.
An Cách Tư uống cạn ly thuốc giải rượu, quay về phòng ngủ dọn dẹp đống hỗn độn đêm qua. Anh ta vô cùng ghét việc đồ đạc của mình bị người khác chạm vào, chưa kể đến việc chia sẻ giường ngủ với ai đó.
Đang định thay toàn bộ ga giường và vỏ gối, anh ta bỗng nhìn thấy trên chăn có những vệt máu nhỏ cùng vết cào xước.
Rất đáng ngờ.
Những dấu vết này trông quá dữ dội, phòng ngủ thì ngổn ngang đầy dấu hiệu chống cự, hoàn toàn không giống quan hệ tìиɧ ɖu͙© tự nguyện.
An Cách Tư nhớ lại vẻ mặt hoảng loạn và dáng vẻ đau đớn của Hạ Lị, càng cảm thấy đêm qua có gì đó không ổn. Nhưng anh ta cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nên đành tạm gác lại.
*
Hạ Lị gần như bò về ký túc xá của mình.
Liếc nhìn đồng hồ chim cúc cu, còn một tiếng nữa mới vào học, cô gắng gượng dậy đi tắm.
May mắn là cô ở phòng đơn, nếu có bạn cùng phòng thì lại phải tốn công giải thích vì sao cả đêm không về.