Thân Uyển vội nói: "Là công ty phiên dịch Vạn Hưởng Trí Tuệ từng hợp tác trước đây, Lâm Kha là phiên dịch tiếng Nga át chủ bài của công ty họ, làm việc hai tuần nay cá nhân tôi thấy đội Lâm Kha khá tốt, còn về chuyện vừa rồi... Mã Thiền Thiền mới tốt nghiệp không lâu... sếp Tư, sau này tôi sẽ cố gắng để quản lý Lâm đảm nhận."
Tư Úc Minh nâng ly nước nhấp một ngụm, nhẹ nhàng đặt xuống, lời nói không hề có ý trách cứ: "Không cần, cứ để tùy quản lý Lâm sắp xếp."
"Vâng."
...
16h05, kết thúc sớm hơn dự kiến nửa tiếng.
Lên đến tầng 23, Mã Thiền Thiền áy náy suốt dọc đường cuối cùng cũng dám mở miệng: "Chị Kha... xin lỗi chị..."
"Không sao, đây không phải lỗi lớn. Trên đời này không có phiên dịch viên nào hoàn hảo, không bao giờ sai sót cả." Lâm Kha nghiêm túc nói:
"Nhưng Thiền Thiền này, làm nghề của chúng ta, điều tối kỵ nhất là vừa xảy ra sai lầm đã hoảng loạn, đầu óc trống rỗng. Dù em có phạm bao nhiêu lỗi, cuộc họp này cũng phải cố gắng hoàn thành.”
Mã Thiền Thiền đỏ hoe mắt: "Em biết rồi chị Kha."
"Được rồi, về điều chỉnh lại tâm trạng đi, lần sau vẫn là em lên."
"Hả??" Mã Thiền Thiền lau khóe mắt, đuổi theo người phụ nữ đang đi như gió: "Em vẫn lên á?"
"Đúng, cho đến khi em thuận lợi hoàn thành một buổi phiên dịch."
"Vâng, vâng ạ." Mã Thiền Thiền thấy cô đi nhanh, lại hỏi: "Chị Kha, chị còn phải đi đón bảo bối đúng không?"
"Hôm nay không đón, chúng ta chỉnh lý lại nội dung vừa rồi, giúp em xem lại một lượt."
Mã Thiền Thiền khẽ "a" một tiếng.
Bận rộn đến tận 5 rưỡi, trong lúc làm việc không có ai đến gây phiền phức cho họ.
Có điều Mã Thiền Thiền dù sao cũng là người của cô, trước khi tan làm Lâm Kha nhắn cho anh một tin: [Hôm nay là lỗi của em, em đảm bảo lần sau sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa.]
Anh không trả lời, Lâm Kha thu dọn đồ đạc tan làm.
Rất không khéo, lại đi chung một thang máy, điểm khác biệt là lần này trong thang máy rất đông người.
Lâm Kha gần như là người cuối cùng bước vào, bị dồn vào sát cửa.
Chẳng mấy chốc, điện thoại trong tay vang lên tin nhắn "ting ting", đột ngột phá vỡ bầu không khí quá mức căng thẳng trong thang máy có sếp tổng.
Lâm Kha ngượng ngùng giơ lên nhìn: [Không đi đón Tiểu Thiết à?]
Cô nghĩ ngợi, không trả lời.
Lại vài giây sau, tin nhắn lại đến: [Lát nữa cùng về nhà cũ.]
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô.
Trừ Từ Lâm, người đã để ý thấy sếp tổng nãy giờ vẫn cầm điện thoại gõ chữ.
Lần này Lâm Kha vội vàng chỉnh chế độ im lặng, rồi trả lời: [Về làm gì?]
"Ting —"
Lần này âm thanh phát ra từ chỗ sếp tổng.
Lâm Kha sợ chết khiếp, cũng chẳng quan tâm anh có trả lời hay không, không dám nhìn điện thoại nữa.
...
Lâm Kha lên xe rồi mới nhớ ra.
Hôm nay là sinh nhật chị gái Tư Úc Minh, Tư Vân.
Nhà họ Tư từ đời cụ cố đã chiến công hiển hách, ông nội lại càng là nhân vật máu mặt không thể tùy tiện nhắc tên, bố của Tư Úc Minh cũng từng giữ vị trí quan trọng. Đáng tiếc năm Tư Úc Minh mười mấy tuổi, một vụ tai nạn xe "ngoài ý muốn" đã cướp đi sinh mệnh của ông và vợ, từ đó về sau ông cụ không cho Tư Úc Minh theo chính trị nữa.
Bố mẹ qua đời, chị cả như mẹ, Tư Vân khi đó đã trưởng thành đã phải vừa chăm người già vừa em trai ruột, gánh vác trọng trách nhà họ Tư.
Đối với Tư Úc Minh, đối với nhà họ Tư, Tư Vân là sự tồn tại vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Năm xưa ông cụ ra đi, việc Tư Úc Minh chọn dọn ra ngoài để lại nhà cũ cho cô ấy đã nói lên tất cả.
Nhưng quan hệ giữa Lâm Kha và Tư Vân lại không tốt.
Ông nội cô từng là cấp dưới của ông cụ Tư, trước năm cô 7 tuổi mấy gia đình vẫn sống cùng một khu đại viện, sau này bố cô đầu tư thất bại phá sản đành phải chuyển đi.
Sau đó nữa ông cụ Tư không còn sống được bao lâu, chỉ định cô gả cho Tư Úc Minh, gạt bỏ ứng cử viên hôn thê mà Tư Vân vốn đã cho anh...
Dòng suy nghĩ bị cuộc gọi của Tư Úc Minh cắt ngang.
Cô cúp máy luôn, nhắn tin: [Em tự đi.]
Quên mất hôm nay sinh nhật Tư Vân, đương nhiên chưa chuẩn bị gì, cô phải đi mua quà trước đã.
Gọi điện cho cô bạn Chương Mạn trình bày ngắn gọn mục đích, Chương Mạn nói trong tay cô ấy vừa khéo có một chiếc túi mới về, Lâm Kha lập tức lái xe qua đó.
Chương Mạn là bạn đại học của cô. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy không đi làm phiên dịch đàng hoàng mà chuyển sang làm hướng dẫn viên du lịch một thời gian. Chạy ngược xuôi trong nước ngoài nước nhiều, sau đó bắt đầu buôn bán đồ xa xỉ, hiện tại làm ăn rất phát đạt.
Lâm Kha cầm lấy túi, nhìn trái nhìn phải không nhìn ra được gì: "Tớ tặng cho chị Tư Úc Minh đấy, cậu đừng có đưa túi giả đấy."
Chương Mạn bất mãn lườm cô: "Tớ là loại người đó sao? Hơn nữa người khác không rõ, tớ còn không biết mối quan hệ nước sôi lửa bỏng giữa cậu và bà chị chồng đó à? Tớ còn có thể đẩy cậu vào hố lửa chắc?"
Rồi lại nói nhỏ: "Có điều Kha Kha này, cái túi này không rẻ đâu."
Nhà họ Tư có tiền, nhà họ Lâm mấy năm nay cũng miễn cưỡng coi như phú quý, nhưng những thứ đó không phải của cô.
Tiền Tư Úc Minh đưa cô ngoại trừ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, phần còn lại cô đều tiết kiệm cho Tư Tiểu Thiết. Bản thân cô chỉ có số tiền kiếm được trong hai năm đi làm qua, chiếc túi này ngốn gần 1/3 số đó.
Lâm Kha cắn răng, đưa túi qua: "Gói lại đi."
Lấy quà xong đến nhà cũ họ Tư đã là 7h.