Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, bên trong tiếng cười nói rộn ràng không ngớt.
Lâm Kha ngồi trong xe một lúc mới đi vào.
Khoảnh khắc cửa mở, trong nhà bỗng yên tĩnh một lát, sau đó tiếng nói chuyện lại râm ran.
Cô em họ Văn Miểu thân thiết đón cô: "Chị dâu, cuối cùng chị cũng đến rồi, bọn em đợi chị mãi."
Lâm Kha cười cười, cùng cô ấy đi vào trong đến trước mặt Tư Vân, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười: "Chị, sinh nhật vui vẻ."
Tư Vân cũng mỉm cười nhận quà: "Cảm ơn, về là được rồi còn tốn kém làm gì, Tiểu Thiết và Mãn Mãn đang chơi trong phòng đấy."
"Vâng, để em đi xem."
Lâm Kha nhân cơ hội lẩn đi, đến thư phòng tầng một.
Mãn Mãn là con trai Tư Vân, năm nay vừa vào tiểu học.
Tư Vân yêu cầu nghiêm khắc, cậu bé bình thường rất ngoan ngoãn nỗ lực, mỗi lần Tư Tiểu Thiết ầm ĩ tìm anh trai chơi, cô đều lo lắng Tư Vân sẽ lườm nguýt con gái mình.
Cửa vừa mở, quả nhiên thấy Tư Tiểu Thiết đang vây quanh cậu bé đang luyện chữ líu lo nói chuyện, cậu bé ngồi thẳng lưng, thần sắc nghiêm túc.
Tư Tiểu Thiết nhìn thấy cô, hét lớn: "Mẹ!"
Tần Mãn Trừng cũng nhìn sang, ngoan ngoãn chào: "Con chào mợ."
Lâm Kha đáp lời, đi đến bên cạnh hai đứa trẻ. Cô cúi đầu nhìn chữ cậu bé viết, lập tức kinh ngạc vì nét bút lông cứng cáp mạnh mẽ trên giấy này lại xuất phát từ tay một cậu bé 6 tuổi.
"Mãn Mãn viết đẹp thật đấy."
Tư Tiểu Thiết bám lấy ống quần cô, tủi thân mách tội: "Mẹ ơi con cũng muốn viết, nhưng anh không cho con viết, anh bảo con không biết~"
Lâm Kha cười, ấn trán con bé: "Con cầm bút còn chưa vững, biết viết chữ gì chứ?"
"Nhưng mà không biết thì có thể học mà, không học sao biết là không biết chứ? Con cũng muốn giỏi giống anh! Anh siêu giỏi luôn á!"
Tần Mãn Trừng được khen đỏ cả mặt, rời khỏi ghế: "Vậy Tiểu Thiết viết đi."
"Được ạ được ạ." Tư Tiểu Thiết tay chân lanh lẹ leo lên ghế, người không đủ cao bèn quỳ ngồi, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy bút: "Anh ơi, thế này phải không?"
Tần Mãn Trừng nhìn tư thế cầm bút của em gái, đau đầu nói: "Ừ, Tiểu Thiết cứ luyện thế trước đã."
Tư Tiểu Thiết bắt đầu vẽ nhăng cuội lên giấy.
Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của cậu bé đã hoàn toàn không nỡ nhìn thẳng.
Một lúc sau, cậu bé chạy đi bê một cái ghế nhỏ đứng lên, nắm lấy tay bé gái bắt đầu dạy: "Tiểu Thiết, anh dạy em viết tên em nhé."
"Vâng ạ."
"Tư —"
"Nhạc —"
Chữ "Trăn" cuối cùng hơi phức tạp, nhưng không làm khó được cậu bé 6 tuổi, Tần Mãn Trừng hạ bút viết ngay.
Nhưng chủ nhân cái tên có chút mất kiên nhẫn: "Anh ơi, cái cục này nhiều nét quá à."
"Đây là chữ Trăn."
"Em không thích, em muốn viết Tiểu Thiết!"
"Được, chúng ta viết Tiểu Thiết."
Lúc dì giúp việc đẩy cửa vào, hai anh em đang viết hăng say, trên giấy vẫn là từng cục từng cục bùa chú loằng ngoằng.
Lâm Kha kêu dừng: "Được rồi, chúng ta đi mừng sinh nhật bác nào."
Tư Tiểu Thiết vừa nghe vậy, không chút do dự buông bút, nhảy phắt xuống ghế, nắm tay cô, đi hai bước lại quay đầu nắm lấy Tần Mãn Trừng: "Nhanh lên anh ơi! Chúng mình đi ăn bánh kem!"
Phòng khách đông người hơn lúc trước, mọi người đều náo nhiệt vây quanh nhân vật chính hôm nay.
Trong không khí thoang thoảng mùi hoa hồng nhàn nhạt, ánh mắt Lâm Kha lóe lên, nhìn thấy chủ nhân mùi hương ngoài ý muốn kia, người cứng đờ.
Hai đứa trẻ chen vào đám đông vây quanh bánh kem trước. Cô đi theo, lặng lẽ đứng ở phía sau, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trước.
Lâm Kha ban đầu không biết Tư Vân đã định hôn ước cho Tư Úc Minh, cũng không rõ vị hôn thê này là ai.
Sau này mãi mới hiểu, là Giang Thành Nhân thường xuyên đến nhà chơi với Tư Vân, là Giang Thành Nhân đi học cùng Tư Úc Minh, là con gái độc nhất, người thừa kế tập đoàn Giang thị - Giang Thành Nhân.
Giờ phút này người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy đang cười nói vui vẻ khoác tay Tư Vân, khi nhìn thấy hai đứa trẻ, liền thân thiện ngồi xổm xuống nắm tay bọn nhỏ, rồi lấy từ trong túi ra món quà đã chuẩn bị sẵn: "Mãn Mãn, Tiểu Thiết, đây là quà nhỏ dì chuẩn bị cho các con nè."
Tần Mãn Trừng nhận lấy ngoan ngoãn nói cảm ơn. Tư Tiểu Thiết đang vội ăn bánh kem cũng nhanh nhảu nói cảm ơn, sau đó nhét cái túi nhỏ cho anh trai, vội vàng ngẩng đầu giục Tư Vân: "Bác ơi bác ơi, Tiểu Thiết muốn ăn bánh kem!"
Sắc mặt Giang Thành Nhân nháy mắt sượng trân, rất nhanh khôi phục, đứng dậy chuẩn bị giúp cắt bánh.
Cửa lớn bỗng nhiên mở ra, mọi người cùng nhìn ra.
Cô bé con từ khe hở giữa đám người lớn cũng nhìn thấy ai đó, chen ra ngoài hét lớn: "Bố ơi!"
Tư Úc Minh bế con gái lên, ánh mắt tìm kiếm một vòng, sau đó đi đến trước mặt Lâm Kha dừng lại, Tư Tiểu Thiết vặn vẹo người lại sà vào lòng mẹ: "Mẹ ơi, con muốn hát chúc mừng sinh nhật cho bác!"
Lâm Kha nhìn người đàn ông trước mặt, khóe môi khẽ cong lên nụ cười: "Được, chúng ta hát chúc mừng sinh nhật."
...
Nhà cũ náo nhiệt đến gần 10h, khách khứa lần lượt ra về.
Hai đứa trẻ cũng đã cạn sạch năng lượng. Tần Mãn Trừng sớm đã lên lầu tắm rửa đi ngủ. Tư Tiểu Thiết cũng gà gật trong lòng bố, cái đầu nhỏ gật gà gật gù.
Tư Úc Minh bế con ra gara trước, Lâm Kha tụt lại phía sau thu dọn chiếc ba lô nhỏ của Tư Tiểu Thiết.
"Lâm Kha."
Tay Lâm Kha khựng lại, dừng động tác.
Tư Vân tới gần, ánh mắt rơi vào bóng hai bố con đang dần đi xa, đợi người khuất sau khúc rẽ, cô ấy nhìn sang, hỏi rõ ràng từng chữ: "Còn nhớ thỏa thuận giữa cô và tôi không?"
Lâm Kha nắm dây đeo ba lô, bình tĩnh đáp: "Còn nhớ."
5 năm.
5 năm sau khi thỏa thuận kết thúc, ly hôn.