Nhật Ký Ẩn Hôn Nuôi Con

Chương 7: Hợp đồng hôn nhân 

Trước Sau

break

Lại là một ngày đẹp trời, từng đám mây treo lơ lửng như kẹo bông gòn Tư Tiểu Thiết thích ăn.

2h30 chiều.

Tổ phiên dịch vào hội trường trước, Lâm Kha dẫn theo Mã Thiền Thiền đang căng thẳng đến mức sắp không nói nên lời, cùng Thân Uyển - người phụ trách dự án Entropy Domain, chốt lại quy trình và trọng điểm cuộc họp hôm nay lần cuối.

2h55, người tới cửa, Thân Uyển mỉm cười gật đầu: "Chào sếp Tư."

Lâm Kha quay người lại, nhìn thấy người đàn ông đã tạm biệt lúc sáng.

Hôm nay anh vẫn một thân vest đen, bộ vest phẳng phiu ôm sát tôn lên những đường cong gãy gọn của vai rộng eo thon, một chiếc khuy măng sét mã não đen lóe lên nơi cổ tay, là món đồ trang trí duy nhất trên cả bộ trang phục.

Người đàn ông có ngũ quan hoàn mỹ, dáng người cao ráo, do hưởng gien di truyền của anh, Tư Tiểu Thiết mới ba tuổi rưỡi cũng cao hơn trẻ con cùng trang lứa vài centimet, khuôn mặt nhỏ nhắn giống anh đến 5-6 phần khiến ai gặp cũng khen.

Thành thật mà nói, Tư Tiểu Thiết giống anh nhiều hơn, tuy chỉ giống một nửa ngũ quan, nhưng động tác thần thái lại giống đến 8-9 phần, đặc biệt là những lúc gan to tày trời, cái khí trường không sợ bất cứ thứ gì ấy hoàn toàn y hệt anh.

Ánh mắt cô không dừng lại lâu, khẽ gật đầu chào: "Chào sếp Tư."

Ánh mắt Tư Úc Minh xẹt qua, cũng không chú ý quá nhiều, sải bước vào trong.

Thân Uyển tưởng bọn họ lần đầu gặp mặt, an ủi nói: "Tuy sếp Tư bình thường không quá dễ gần, nhưng công tư phân minh, không cần sợ anh ấy đâu."

Lâm Kha cười đáp: "Ừm."

Cuộc họp chuẩn bị bắt đầu, Lâm Kha và Mã Thiền Thiền ngồi vào ghế phiên dịch.

Dịch đuổi là phương thức người nói nói xong một đoạn rồi phiên dịch viên mới dịch lại, thường dùng cho những bối cảnh yêu cầu độ chính xác cao, đòi hỏi năng lực nói và trình độ nghiệp vụ của phiên dịch viên.

Lâm Kha không ngờ anh sẽ đến, chưa nói đến cái khác, chỉ riêng việc anh ngồi đó thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi.

Nhìn sang bên cạnh, cô bé kia quả nhiên đã căng thẳng đến mức tay run lẩy bẩy.

Cô dịu dàng trấn an: "Đừng sợ, sai cũng không sao, họ không hiểu tiếng Nga đâu, em nói gì cũng là đúng hết."

Tâm trạng đang căng thẳng của Mã Thiền Thiền bỗng chốc thả lỏng, bật cười: "Chị Kha, chị nói nghe có lý thật đấy."

"Hôm nay là cuộc họp đầu tiên, thảo luận cơ bản là những nội dung đã trao đổi trước đó, chỉ cần số liệu quan trọng không sai thì sẽ không có vấn đề gì lớn." Lâm Kha nắm lấy tay cô ấy: "Nếu có câu nào không chắc chắn thì đá chân chị, câu đó để chị dịch."

Mã Thiền Thiền tìm lại được sức mạnh trong ánh mắt dịu dàng của cô: "Em biết rồi chị Kha, em sẽ cố gắng."

"Cố lên."

Nói xong, Lâm Kha ngước mắt lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt dường như vô tình liếc tới từ vị trí chủ tọa, cô nhanh chóng tránh đi, cúi đầu xem tài liệu.

Trên màn hình lớn, công ty đối tác đã kết nối, hiện trường yên tĩnh, cuộc họp chính thức bắt đầu.

Giai đoạn đầu giao lưu chủ yếu là hàn huyên, khen ngợi và bày tỏ mong muốn hợp tác, Mã Thiền Thiền về cơ bản không gặp vấn đề gì, nhưng khi bước vào đàm phán hợp tác thì đuối sức thấy rõ, thời gian chờ dịch cũng ngày càng dài.

Lỗi sai đầu tiên xuất hiện khi phía Moscow giới thiệu về thị phần của họ, số 13 Mã Thiền Thiền dịch thành 30.

Không ai phát hiện ra, nhưng Lâm Kha theo bản năng nhìn sang, quả nhiên, người đàn ông ngồi ghế chủ tọa đã nhíu mày rất sâu.

Mã Thiền Thiền cũng đã nhận ra lỗi của mình, hoảng đến mức ngẩn người sau khi đối phương nói xong đoạn tiếp theo.

Lâm Kha không rảnh lo quá nhiều, khẩn cấp mở miệng.

Suốt một tiếng sau đó đều do cô hoàn thành việc phiên dịch.

Cuộc họp kết thúc, đối phương ngắt kết nối.

Lâm Kha ngẩng đầu, một lần nữa chạm phải ánh mắt thâm trầm kia, dường như đã chăm chú nhìn cô hồi lâu.

Một lát sau, người đàn ông từ từ dời mắt, giơ tay chỉnh lại ống tay áo, mặt đồng hồ đeo tay phản chiếu ánh sáng xanh lạnh lẽo dưới ánh đèn.

Một động tác đơn giản khiến những người đang trò chuyện trên bàn họp đồng loạt im bặt, chờ đợi chỉ thị từ anh.

Trước khi họp Thân Uyển nhắc nhở không phải không có lý, Lâm Kha chưa từng làm việc với anh, nhưng vào dự án Entropy Domain hai tuần đã sớm nghe không ít giai thoại về phong cách làm việc sấm rèn gió giật đến cực đoan, nghiêm khắc của sếp Tư. Họ nói có những nhân viên lão làng làm việc hơn 20 năm cũng bị anh chất vấn ngay tại chỗ, đến mức không xuống đài được.

Nên lúc này trong lòng cũng hoảng, lo lắng anh sẽ vin vào lỗi sai này mà phát tác.

Người đàn ông nhàn nhạt liếc nhìn thêm một cái, giọng nói trầm thấp không cảm xúc: "Quản lý Lâm vất vả rồi."

Lâm Kha thở phào nhẹ nhõm, lập tức kéo Mã Thiền Thiền rời khỏi phòng họp.

Nghỉ giải lao 5 phút.

Từ Lâm thay một ly nước ấm mới.

Thân Uyển ngồi bên phải tiến lên bắt chuyện: "Sếp Tư, thế nào ạ?"

Vốn là muốn tìm hiểu xem hôm nay lần đầu thăm dò công ty đối tác thế nào, nhưng người đàn ông nhướng đôi mắt đen lên, hỏi trước: "Ai giới thiệu đội phiên dịch này?"

Thân Uyển vào làm gần sáu năm, biết tính nết vị sếp này, anh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hỏi câu này.

Đầu óc cô ấy vận hành nhanh chóng, nguyên do duy nhất nghĩ tới là việc Lâm Kha lúc nãy không biết sao lại tạm thời tiếp nhận công việc phiên dịch, đoán chừng cô bé Mã Thiền Thiền kia xảy ra vấn đề gì đó.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc