Trong sân, Tư Tiểu Thiết loáng cái đã nhìn thấy mẹ, nhoẻn miệng cười rồi lao tới như bay, giọng ngọt xớt: "Mẹ ơi!"
Lâm Kha đón lấy con, ngồi xổm xuống xoa mặt cô bé, cười dịu dàng: "Bảo bối hôm nay thế nào?"
Tư Tiểu Thiết chớp đôi mắt to, đôi lông mày nhỏ nhíu lại: "Mẹ ơi, ở trường mẫu giáo có nhiều bạn hay khóc nhè lắm, các cô bận không xuể luôn, ồn đến mức đầu con đau ơi là đau."
Lâm Kha mỉm cười: "Nên Tiểu Thiết đã giúp các cô an ủi các bạn nhỏ đúng không?"
"Đúng ạ, nếu không con và Viên Viên đều chẳng ngủ được đâu." Gò má mang sắc hồng khỏe mạnh tự nhiên phồng lên, giống như quả đào mật vừa được gió xuân hôn qua, căng mọng hồng hào.
"Bảo bối giỏi lắm." Lâm Kha khen con, khen xong thì dắt bàn tay nhỏ bé: "Đi, chúng ta về nhà."
"Yeah~ về nhà thôi~"
Nhưng trước khi về nhà phải ghé qua chợ một chuyến.
Bình thường đều là dì giúp việc đi chợ, nên lúc này Tư Tiểu Thiết thắc mắc hỏi: "Mẹ ơi hôm nay phải mua rau ạ?"
"Ừ, bố về rồi."
Cô bé lập tức vui mừng: "Thật ạ!"
"Thật, nhưng bố còn có việc, phải muộn một chút mới về đến nhà."
"Tuyệt quá đi."
Ba người ăn không hết bao nhiêu, Lâm Kha mua một ít rau và thịt bò, cuối cùng đi chọn tôm tươi. Tư Tiểu Thiết thích ăn tôm nhất, một lần có thể ăn được mấy con.
Cửa hàng thủy hải sản có đầy đủ các loại, cô hỏi giá xong, tỉ mẩn chọn từng con một.
Đợi chọn xong quay đầu nhìn lại, thấy cô con gái đang ngồi xổm trước bể nước định thò tay vào bắt cua, cô giật mình, tay mắt lanh lẹ vội vàng chặn đứng bàn tay đang có mục tiêu rõ ràng kia lại: "Bảo bối, không được bắt!"
Tư Tiểu Thiết ngẩng mặt lên, trong đôi mắt trong trẻo đầy vẻ khó hiểu: "Tại sao ạ?"
"Trên người cua có gai, còn có cái kìm lớn, sẽ làm con bị thương."
"Vậy thôi ạ."
Cô bé bĩu môi đứng dậy, Lâm Kha xác nhận con sẽ không lộn xộn nữa mới nhận lấy túi tôm đã cân xong, trả tiền.
Quay đầu lại lần nữa, Tư Tiểu Thiết không biết từ lúc nào đã chạy xa vài bước, lúc này trong tay đang nắm chặt một con lươn trơn tuột, híp mắt cười rạng rỡ, giọng nói non nớt tràn đầy vẻ tự hào: "Mẹ ơi, bé rắn không có gai với kìm lớn, con bắt được rồi này!"
"..." Lâm Kha bất lực: "Bảo bối, đây không phải rắn, mau bỏ xuống."
"Hả?" Cô bé dùng tay kia chọc chọc vào đầu con lươn đang giãy giụa không ngừng nhưng vẫn bị nắm chặt: "Không phải rắn sao ạ?"
Tư Tiểu Thiết lại thất vọng lần nữa, thả con lươn về chỗ cũ, sau đó chợt nghĩ ra gì đó, mở to mắt: "Mẹ ơi, thế con có thể nuôi bé rắn không?"
Lâm Kha gần như từ chối ngay lập tức, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng: "Không được đâu bảo bối, mẹ sợ rắn, chúng ta không nuôi."
"Vậy thì..." Đôi mắt như sao sáng của cô bé đảo một vòng, chỉ vào mấy con cua vừa nãy còn đang rục rịch: "Con muốn nuôi cua lớn!"
"... Được."
Cuối cùng ông chủ giúp chọn hai con cua còn nhảy tanh tách, cẩn thận dùng dây buộc chắc đưa cho cô.
Thế là cô bé ôm hai con cua này suốt dọc đường đi, hỏi han liên tục, lúc thì hỏi cua ăn gì, lúc thì hỏi nhà mình có nhà cho cua ở không, Lâm Kha vất vả lắm mới ứng phó được.
Vừa về đến nhà, Tư Tiểu Thiết đá văng đôi giày nhỏ, chỉ đi tất xách hai con cua lạch bạch chạy nhanh vào trong tìm dì giúp việc: "Bà Trần ơi, mau ra xem thú cưng nhỏ của con này!"
Lâm Kha ở phía sau nhặt giày cho con, lật giày lên mới thấy đôi crocs buổi sáng đi học còn gắn đầy "charm”, giờ đã trọc lốc, cô cao giọng gọi: "Tư Nhạc Trăn, đá quý của con đâu rồi?"
Câu trả lời to rõ đầy nội lực của cô bé vọng ra từ nhà bếp: "Viên Viên và Cố Nhất Nhất thích đá quý của con, con tặng hết cho các bạn rồi ạ!"
Lâm Kha dở khóc dở cười, xếp giày gọn gàng rồi đi vào.
Cô cắm bó cúc mùa thu màu hồng phấn mua trên đường vào lọ hoa, rồi rửa tay vào bếp nấu cơm.
"Dì Trần, phiền dì giúp cháu sơ chế tôm với ạ."
"Được."
Cô nấu cơm cũng tạm ổn, nhưng không phải là một đầu bếp giỏi.
Không dám giết cá càng không dám rút chỉ mấy con tôm to đang nhảy đành đạch, nếu dì Trần không ở đây thì Tư Tiểu Thiết chỉ có nước ăn tôm luộc cả vỏ thôi.
Tư Úc Minh không về kịp giờ, Lâm Kha không bắt con gái đợi, cơm chín là hai mẹ con ăn luôn.
Tư Tiểu Thiết đã sớm quen với những bữa tối không có bố, hỏi han vài câu rồi ăn ngon lành.
Gần 8h chuông cửa mới vang lên, Lâm Kha đang định đi mở cửa thì cô bé đang chơi với cua ở phòng khách đã chạy nhanh hơn một bước, vừa chạy vừa hét: "Là bố!"
Mở cửa ra, quả nhiên là anh. Tư Tiểu Thiết ôm lấy chân người đàn ông, gọi một tiếng bố vừa to vừa vang.
Tư Úc Minh nhìn về phía người phụ nữ trong bếp trước, liếc một cái rồi cúi người bế con gái lên, chạm nhẹ vào mũi cô bé, khuôn mặt vốn lạnh lùng vô cảm thường ngày nở nụ cười: "Có nhớ bố không?"
"Nhớ ạ~ Bố có nhớ bảo bối không?"
"Nhớ."
Tư Tiểu Thiết hào hứng nói tiếp: "Bố ơi, chúng ta dắt Tiểu Hoàng và Tiểu Thanh đi dạo đi!"
Tư Úc Minh không hiểu lắm: "Tiểu Hoàng và Tiểu Thanh?"
"Đúng rồi ạ!" Tư Tiểu Thiết dẫn người ra phòng khách, hào phóng khoe hai con cua trong cái hộp tạm, đã được cởi trói, nhưng lại bị buộc một sợi dây dài để dắt đi dạo: “Đây là mấy bé cưng của con đó.”