Tư Úc Minh nhìn rõ thú cưng của con gái, dở khóc dở cười.
Lâm Kha rửa tay xong đi tới, hỏi trước: "Anh ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa."
Cô bèn ngồi xổm xuống nói chuyện với con gái: "Tiểu Thiết tự dắt Tiểu Hoàng và Tiểu Thanh đi dạo được không? Để bố ăn cơm trước đã."
"Dạ được, bố ăn cơm đi, ăn xong rồi chơi với Tiểu Thiết."
Người phụ nữ quay trở lại bếp, giọng nói dịu dàng: "Dì Trần về rồi, để em hâm nóng thức ăn cho anh."
Tư Úc Minh nhìn chằm chằm bóng lưng cô một lúc, sau đó rời mắt đi, nhìn quanh một vòng.
Căn nhà không lớn, phòng ngủ chính, phòng trẻ em, còn có phòng nghỉ cho dì giúp việc và một phòng làm việc, so với căn biệt thự trước kia thì nhỏ hơn nhiều.
Quả thực là mới chuyển đến không lâu, phòng khách vẫn còn vài thùng các tông chưa dọn dẹp, chắc là đồ chơi của Tư Tiểu Thiết.
Trên sô pha cũng toàn thú bông khủng long mà con gái thích, trên bàn trà cắm một bó hoa tươi, trong không khí phảng phất hương hoa nhè nhẹ.
Không gian nhỏ hẹp chật chội nhưng ngăn nắp.
Anh đi theo vào bếp, tựa người bên cửa: "Sao không đổi căn nhà nào tốt hơn một chút?"
"Ở đây cũng tốt mà, đối diện khu nhà là trường mẫu giáo, phòng ốc cũng không tệ, Tiểu Thiết vừa vào đã rất thích." Lâm Kha bật bếp, quay đầu nhìn anh: "Bên này tuy không rộng rãi như chỗ cũ, nhưng đủ cho em và Tiểu Thiết ở. Đồ đạc của anh em cũng chuyển một ít qua đây, nếu anh muốn ngủ lại đây cũng được."
Tư Úc Minh khẽ nhíu mày tạo thành một nếp nhăn mờ, ánh mắt trầm xuống.
Đồ ăn trong nồi xèo xèo bốc khói, Lâm Kha vội quay người đảo thức ăn.
Đến khi nhìn lại, người kia đã đi về phía phòng ngủ, trong phòng khách cô con gái nhỏ đang dắt hai con cua đi dạo khắp nơi, mấy cái chân cua còn không theo kịp đôi chân ngắn cũn của con bé.
Người đàn ông bước đến phòng ngủ chính đẩy cửa ra, mày lại hơi nhíu.
Căn phòng mười mấy mét vuông nhìn một cái là hết, chỉ có một chiếc giường, một bàn trang điểm và một dãy tủ quần áo màu xám, hoàn toàn không có chỗ đặt chân dư thừa.
Xa lạ, nhưng lại quen thuộc. Bàn trang điểm vẫn chật kín các loại mỹ phẩm của cô, ga giường vỏ chăn vẫn là màu lam nhạt điểm chút viền ren mà cô thích, đơn giản trang nhã.
Đầu giường đặt chiếc đèn ngủ hình quả địa cầu xoay tròn do cô mang tới, ánh sáng vàng ấm áp dịu dàng soi sáng một góc.
Trong phòng không biết đốt hương gì, hình như là ngải cứu, mùi không nồng, ngửi rất dễ chịu.
Tư Úc Minh mở tủ quần áo, lấy bộ đồ mặc nhà của mình từ giữa mấy chiếc váy ngủ của cô ra để thay.
Phòng tắm cũng như được bê nguyên từ nhà cũ sang, đồ dùng rửa mặt, khăn tắm, mỹ phẩm dưỡng da đều đặt ở vị trí tương tự, ngay cả bàn chải đánh răng cũng quay đầu vào trong thống nhất như trước đây.
Anh sờ sờ chiếc bàn chải của mình, khóe miệng khẽ cong lên, sau đó ném chiếc khăn mặt dùng một lần mà sáng nay cô chưa kịp vứt vào thùng rác.
Thay quần áo xong, bộ vest đã mặc được bỏ vào giỏ đồ bẩn, che lấp bộ vest màu kem hôm nay cô mặc.
Tư Tiểu Thiết dắt cua đi vào gọi: "Bố ơi, mẹ bảo đồ ăn sắp nguội hết rồi, bố nhanh lên."
"Bố tới đây."
Tay nghề Lâm Kha rất tốt, mấy món tối nay chắc đều do cô nấu, tôm rang sa tế thêm đường, là khẩu vị của Tư Tiểu Thiết.
Cô bé đang dắt cua đi dạo bị tóm đi tắm, lúc đầu thì không chịu, cò kè mặc cả đủ điều với mẹ, đến lúc ngâm mình trong bồn tắm thì như biến thành người khác, chẳng nỡ đi ra.
Cuộc đối thoại đứt quãng của hai mẹ con truyền ra ngoài.
— Mẹ ơi, ngày mai con có phải đi học không?
— Đương nhiên là phải đi rồi, Tiểu Thiết có thích đi học không?
— Không thích, mấy bạn ồn ào lắm, con không thích mấy bạn không ngoan, Viên Viên và Cố Nhất Nhất không ồn, nên con chơi với các bạn ấy.
— Viên Viên là con trai hay con gái, còn Cố Nhất Nhất?
— Viên Viên là con gái, Cố Nhất Nhất là con trai ạ.
— Mẹ ơi, mai mẹ đón con đầu tiên được không?
Đợi một lúc mới nghe thấy giọng nói xin lỗi dịu dàng của người phụ nữ: Ngày mai mẹ có việc, bà Trần sẽ đi đón bảo bối nhé.
— Dạ được.
Người đang ăn cơm bên ngoài đặt đũa xuống, cầm điện thoại lên xác nhận công việc ngày mai, 3h chiều có cuộc họp trực tuyến với phía Moscow, 4 rưỡi chắc chưa xong được.
Mười mấy phút sau, cô bé tắm rửa sạch sẽ mặc bộ đồ ngủ khủng long đi ra, mái tóc mềm mại bông xù bay bay theo động tác, cô bé đến bên cái thùng chúc cua ngủ ngon trước, rồi mới tới bên bàn ngẩng mặt lên nói chuyện, giọng nói mang theo hơi nước mềm mại: "Bố ơi, mẹ nói tối nay bố dỗ con ngủ nha."