Sau này nghe đồng nghiệp nói mới biết cô vừa tốt nghiệp thạc sĩ đã kết hôn sinh con, lỡ dở gần hai năm mới ra ngoài tìm việc.
Cô ấy cảm thấy tiếc nuối, nhưng lại nghĩ công ty này chắc chắn không phải bến đỗ cuối cùng của cô.
Mã Thiền Thiền thầm cổ vũ trong lòng, cô ấy phải nỗ lực, nỗ lực để một ngày nào đó cũng trở thành một phiên dịch viên xuất sắc như chị Kha.
Bốn giờ, cô ấy mang tài liệu đã chú thích xong qua, thấy người phụ nữ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về: "Tối chị xem sau nhé, giờ chị phải về rồi."
Họ là đội ngũ phiên dịch được mời về, thời gian làm việc tự do, Mã Thiền Thiền đoán: "Chị Kha đi đón con tan học ạ?"
"Ừ." Lâm Kha nhìn đồng hồ lần nữa, vội vã đi ra ngoài.
Trường mẫu giáo 4h30 tan học, từ đây qua đó vừa kịp giờ. Hôm nay là ngày đầu tiên Tư Tiểu Thiết đi học, sáng nay khi đưa con bé đến cô đã hứa sẽ là người đầu tiên tới đón lúc tan học, nhất định không thể thất hứa.
Thang máy từ tầng trên cùng đi xuống, đợi một lúc đến tầng 23, cửa vừa mở, Lâm Kha sững sờ tại chỗ.
Trong thang máy là người đàn ông nửa tháng không gặp, bộ âu phục may đo cao cấp ôm sát thân hình cao lớn rắn rỏi, đường nét vai cổ cùng chiếc áo sơ mi phẳng phiu giống hệt con người anh, sắc bén và lạnh lùng.
Ánh mắt chạm nhau, đôi đồng tử màu nâu sẫm gần như thuần khiết kia khẽ co lại, Lâm Kha cụp mắt né tránh.
Trong mắt đối phương cũng có sự kinh ngạc, có lẽ là không ngờ cô lại xuất hiện ở đây.
Khi thang máy phát ra tiếng báo hiệu, cô rảo bước đi vào, tự động đứng vào trong góc.
Cửa khép lại, không lâu sau, một cánh tay thon dài vươn ra từ phía sau, ấn xuống tầng 20.
"Từ Lâm, lên lấy đồng hồ giúp tôi, ở trong ngăn kéo." Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau không xa.
Từ Lâm là trợ lý mới đổi của anh, vẫn chưa biết quan hệ của họ, nghe vậy cung kính vâng dạ, xuống thang máy ở tầng 20.
Cửa thang máy lại đóng, không gian chật hẹp trở nên tù túng, không khí dường như giảm áp suất vì sự hiện diện của anh.
Khi cô đang siết chặt nắm tay thì bên tai rốt cuộc cũng vang lên một câu hỏi trầm thấp: "Sao lại ở đây?" Hỏi xong liền tự hiểu ra: "Tìm đội ngũ các em à?"
Lâm Kha gật đầu: "Vâng."
"Đi đâu?"
"Đón con tan học."
Tư Úc Minh cau mày, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, xác nhận hôm nay là thứ Hai đầu tiên của tháng Chín, ngày Tư Tiểu Thiết bắt đầu đi mẫu giáo.
Anh biết chuyện này, nhưng gần đây công việc quá bận rộn không thể về, cũng không nhận được tin nhắn nhắc nhở nào của cô.
Tư Úc Minh nhìn tấm lưng mảnh mai thẳng tắp trước mắt, im lặng một lát rồi ôn tồn nói: "Lát nữa anh qua nhà cũ một chuyến trước, rồi sẽ về đường Thanh Vân."
Kể từ khi ông cụ Tư qua đời, họ chuyển ra khỏi nhà cũ, số 2 đường Thanh Vân là bất động sản anh mua làm nhà tân hôn, ba năm trước cả nhà ba người vẫn luôn sống ở đó, có điều...
Thang máy dừng ở tầng 8, nhân lúc cửa chưa mở Lâm Kha nhanh chóng nói: "Mẹ con em chuyển đến gần trường mẫu giáo của Tiểu Thiết rồi, lát nữa em gửi địa chỉ cho anh."
Cửa mở, hai đồng nghiệp đang cười nói bên ngoài nhìn thấy người trong thang máy lập tức im bặt, lễ phép chào hỏi người đó rồi mới bước vào.
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng, may mà xuống đến tầng hầm B1 chỉ mất mười mấy giây.
Lâm Kha đi trước một bước, lên xe rồi gửi địa chỉ nhà mới cho anh, thuận tiện giải thích đôi câu: [Chuyển nhà là quyết định vội vàng, cộng thêm hai tuần nay nhận dự án mới của bên anh, bận quá nên quên nói với anh.]
Bên kia trả lời rất nhanh: [Ừm.]
Kết hôn mấy năm, giữa vợ chồng vẫn cứ như người xa lạ, cách một khoảng cách như có như không, mãi chẳng thể thân thiết.
Lâm Kha dần quen với trạng thái này, sống cũng chẳng khác gì độc thân.
Cô nhìn màn hình một lúc, tắt điện thoại rồi lái xe rời đi.
...
Vẫn trễ một chút, khi đến trường mẫu giáo thì ngoài cổng đã chật kín phụ huynh.
Những bạn nhỏ đeo cặp sách xếp hàng ngay ngắn trong sân đợi cô giáo gọi tên. Lâm Kha nhìn qua hàng rào, dễ dàng trông thấy con gái mình đang nói chuyện với những đứa trẻ khác. Không biết đang nói gì mà dang hai tay biểu cảm đầy khoa trương, hai bím tóc nhỏ lắc lư trái phải, thân hình nhỏ bé như cái bánh mì ngọt vừa mới ra lò, được bọc trong chiếc áo khoác gió màu vàng lông ngỗng xốp mềm, thơm thơm ngọt ngọt, mềm mềm mại mại, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng.
Sợ cô bé ngày đầu đi học không quen, sáng nay Lâm Kha chốc chốc lại mở nhóm phụ huynh xem tin nhắn, lúc nào cũng cầm khư khư điện thoại, sợ bỏ lỡ cuộc gọi của cô giáo.
Nhưng không có, trong nhóm con nhà người ta khóc lóc ầm ĩ, chỉ riêng Tư Tiểu Thiết là không thấy động tĩnh gì. Sau đó cô không nhịn được hỏi một câu, cô giáo bảo bé đang giúp an ủi các bạn khóc nhè, lúc thì đưa khăn giấy, lúc thì đưa nước, bận rộn tối mày tối mặt.
Cô giáo còn chụp một tấm ảnh, trong ảnh cô bé ba tuổi rưỡi đang cúi người lau nước mắt cho một bé gái, vừa dịu dàng vừa nghiêm túc.
Giờ xem ra sự lo lắng của cô đúng là thừa thãi, con gái cô ngoại trừ nghịch ngợm một chút thì chưa bao giờ khiến người ta phải bận tâm nhiều.