Lâm Kha cười: "Đúng rồi, người lớn đều rất bận."
"Thế con không muốn lớn đâu."
Lâm Kha lấy khăn tắm trải lên đùi, bế cô bé thơm tho ra khỏi bồn, quấn khăn lại, nhẹ nhàng lau mái tóc tơ mềm mại: "Được, Tiểu Thiết mãi mãi không cần lớn, mãi mãi làm bảo bối của mẹ."
"Vâng, Tiểu Thiết mãi là bảo bối ~"
…
Sáng Chủ nhật, đưa Tư Tiểu Thiết đến nhà cũ. Cô bé vừa thấy Tần Mãn Trừng là quên luôn bố mẹ, vui vẻ vẫy tay: "Bố bye bye, mẹ bye bye."
Sau đó nắm tay Tần Mãn Trừng đi thẳng, chẳng thèm ngoảnh đầu lại.
Tư Úc Minh nói với người phụ nữ quý phái đang khoác khăn choàng đứng ở cửa: "Chị, làm phiền chị và anh rể."
Lâm Kha cũng nói: "Vất vả cho chị ạ."
Tư Vân chỉ gật đầu: "Đi đi."
Lên xe, Lâm Kha hạ cửa kính xuống, nhìn về phía cánh cổng lớn đã không còn bóng người.
Tư Úc Minh nhìn theo ánh mắt cô, rồi nhìn sang cơ hàm đang căng cứng và đôi môi mím chặt của vợ, ôn tồn an ủi: "Bốn ngày thôi, nhanh lắm."
Lâm Kha khịt khịt mũi, kéo cửa kính lên.
Trong nhà, Tư Tiểu Thiết vừa vào đã như chim sổ lồng, chạy một vòng rồi lớn tiếng: "Anh ơi, mình chơi game đi!"
Tần Mãn Trừng nghiêm túc lắc đầu: "Không được, anh còn phải luyện piano."
"Thế em luyện cùng anh!"
Cậu bé nhớ lại cảnh tượng lần trước em gái "luyện đàn" cùng mình, mày nhíu chặt lại.
Tư Tiểu Thiết cái gì cũng tò mò, thấy cậu đàn cũng đòi đàn, rồi leo lên ghế dùng hai tay đập loạn xạ, ồn ào không chịu nổi.
Đàn mệt rồi thì em ấy ngồi bệt xuống thảm chơi Lego, vừa chơi vừa lẩm bẩm một mình, thỉnh thoảng còn ngân nga mấy bài hát không biết nghe được từ đâu.
Cậu hoàn toàn không thể tập trung, đến khi không nhịn được quay đầu lại thì cô bé đã lăn ra ngủ giữa đống Lego, tay chân dang rộng, miệng chép chép, trong tay còn ôm một khối Lego không rõ hình thù gì.
Thế thì còn đàn hát gì được nữa, cậu chỉ đành đi tìm chăn đắp cho em gái rồi nhẹ nhàng ra ngoài.
Vậy nên Tần Mãn Trừng nhìn về phía mẹ, người đang đi theo vào.
Mỗi Chủ nhật cậu đều phải luyện đàn hai tiếng, nếu không mẹ sẽ không vui.
Mẹ dường như hiểu được ánh mắt cầu cứu của cậu, xoa đầu em gái: "Tiểu Thiết tự chơi trước đi, giờ anh phải luyện đàn."
Tư Tiểu Thiết lúc này mới nhớ ra lời dặn của mẹ, ngoan ngoãn đáp: "Vậy cũng được, Tiểu Thiết tự chơi ạ ~"
Tần Mãn Trừng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy vào phòng đàn.
Phòng đàn cách âm rất tốt, bình thường cậu luyện đàn thì trong nhà đều yên tĩnh. Nhưng hôm nay có Tư Tiểu Thiết, cứ cách một lúc ngoài cửa lại vọng vào tiếng cười của em ấy.
Tần Mãn Trừng nghĩ, chắc em ấy lại đang xem thế giới động vật, hoặc là tự chơi một mình.
Một lúc sau, mùi thơm nồng nàn của bánh tart trứng bay vào phòng.
Hẳn là dì giúp việc nướng riêng cho em ấy.
Bình thường mẹ không cho cậu ăn mấy thứ này, chỉ khi nào Tư Tiểu Thiết đến, dì mới nướng bánh tart hay chiên khoai tây.
Tần Mãn Trừng thu lại ánh mắt đang nhìn ra cửa, tự động viên mình trong lòng: Tập thêm chút nữa, tập chút nữa là được ra chơi với em rồi.
Hai tiếng trôi qua.
Tần Mãn Trừng nhảy phóc xuống ghế, chạy ra khỏi phòng.
Nhưng em gái không có ở phòng khách.
Dì bảo em đang ở sân sau, cậu lại chạy xuyên qua bếp ra sân.
Sân sau nhà cậu rất rộng, có vườn hoa, bể bơi và cả bãi cỏ.
Tần Mãn Trừng tìm một vòng, cuối cùng thấy em gái đang ở trong luống hoa.
Cô bé ngồi xổm trên đất không biết đang làm gì, cái mông nhỏ cứ nhấp nhô.
Cậu nhẹ nhàng đến gần: "Tiểu Thiết?"
Em gái không nghe thấy. Tần Mãn Trừng đi tới gần hơn, cho đến khi nhìn thấy thứ em đang nắm trong tay, cậu sợ hãi lùi lại 3-4 bước.
Tư Tiểu Thiết cuối cùng cũng nghe thấy tiếng anh trai, xoay đầu, giơ lên một con giun đất vẫn còn đang ngọ nguậy, cười tít cả mắt: "Anh ơi, nhìn này! Bé giun đấy!"
Tần Mãn Trừng lại lùi thêm, trợn trừng mắt, giọng nói run rẩy: "Mau vứt đi."
"Sao thế ạ?" Cô bé nhìn con giun trong tay, nghiêng đầu: "Chị trên TV bảo, bé giun là bạn tốt của đất, có nó bác nông dân mới trồng được rau và cơm ngon đấy."
"..." Tần Mãn Trừng quay người, chạy biến.
Tư Tiểu Thiết không hiểu gì, bĩu môi, nói chuyện với con giun: "Bé giun ơi, bé hơi bẩn nha, chị không nuôi bé được đâu, mẹ không thích bẩn."
Cô bé đặt con giun xuống đất, còn vuốt ve nó: "Bé ở nhà anh trai giúp việc chăm chỉ nhé, chị sẽ lại đến thăm bé sau nha."
Con giun bò đi, cô bé đứng dậy, cúi đầu nhìn đôi tay lấm lem, rồi chạy đến vòi nước bên cạnh định rửa.
Nhưng bồn rửa tay cao quá, cô bé kiễng chân, vươn dài tay vẫn không tới, đành lớn tiếng cầu cứu: "Anh ơi!"
Tần Mãn Trừng đang núp sau cửa nghe thấy tiếng gọi, sợ em gái xảy ra chuyện gì, vừa lo vừa sợ thò đầu ra.
Thấy em gái đang kiễng chân với vòi nước, trong tay không còn con giun kia nữa cậu mới yên tâm.
Cậu đi tới giúp em gái mở nước, nghiêm túc nói: "Tiểu Thiết, không được chơi giun."
"Dạ~" Tư Tiểu Thiết xoa xoa hai bàn tay nhỏ vào nhau, rửa sạch rồi quay sang cười hì hì: "Anh ơi, có phải anh sợ bé giun không?"
Mặt Tần Mãn Trừng đỏ bừng, tắt vòi nước rồi vội vàng đi vào: "Anh không có!"
"Anh ơi, đợi em với!" Cô bé lắc lư cái thân nhỏ chạy theo sau.
Tần Mãn Trừng cảm thấy em gái là sinh vật kỳ diệu nhất trên đời. Em ấy chẳng sợ gì cả, cũng chẳng có chuyện gì phiền lòng, ngày nào cũng tìm được trò mới để chơi.
Bà Trần tắm cho em ấy mà em ấy cũng có thể nghịch ngợm đủ trò trong đó, nói bô bô không ngừng.