Chín giờ tối, căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Tần Mãn Trừng tắm xong nằm lên giường. Mẹ bảo trước 9h30 phải đi ngủ, cậu tắt đèn chuẩn bị ngủ.
Nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được.
Mai là thứ Hai phải đi học, cậu không thích đi học, giá mà được như em gái thì tốt biết mấy...
Một lúc sau, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. "Anh ơi..." Giọng nói rầu rĩ, bé xíu.
Là em gái!
Tần Mãn Trừng lập tức xuống giường mở cửa, thấy ngay cô bé ôm gối đứng đó. Chiếc váy ngủ công chúa ren trắng làm em trông xinh xắn vô cùng, nhưng lúc này miệng đang mếu máo, vẻ mặt tủi thân nhìn cậu: "Anh ơi, Tiểu Thiết ngủ với anh được không?"
Tần Mãn Trừng vô thức trả lời: "Không được đâu, em là con gái, anh là con trai."
Tư Tiểu Thiết khịt khịt mũi, sắp òa khóc: "Nhưng mà em không ngủ được."
Tần Mãn Trừng nhanh chóng hiểu ra: "Tiểu Thiết, có phải em nhớ mẹ không?"
Vừa nghe thấy tiếng "mẹ", đôi mắt to tròn như quả nho ấy lập tức ngập nước, hàng mi dài cũng ướt đẫm: "Hu hu anh ơi..."
Bờ vai nhỏ bé run lên bần bật, cô bé dùng bàn tay mũm mĩm quệt nước mắt, nhưng càng lau càng bẩn, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, lấp lánh dưới ánh đèn.
Tần Mãn Trừng không do dự nữa, dắt tay em gái vào phòng, tìm đồng hồ thông minh của mình gọi cho mợ, sau đó chạy ra ngoài tìm mẹ mình.
…
Giờ thủ đô là 9h30 tối, ở Moscow đang là chạng vạng, ráng mây rợp trời.
Đoàn dự án vừa xuống máy bay, lên xe bus nhỏ về khách sạn. Lâm Kha ngồi ở hai hàng ghế sau. Đợi xe chạy êm, cô lấy điện thoại xem giờ, do dự không biết có nên gọi cho Tư Vân không. Đây thường là giờ ngủ của Tư Tiểu Thiết.
Dì Trần cũng đi theo. Trước khi con bé đi học mẫu giáo, đều là dì Trần chăm sóc, buổi tối dỗ con bé ngủ chắc cũng không có vấn đề gì lớn.
Nhưng dù sao đây cũng là tối lần đầu tiên cô bé xa mẹ, đừng nói là trẻ con, chính cô lúc này cũng thấy có chút khó chịu.
Lâm Kha nhìn lướt qua các đồng nghiệp xung quanh, người thì phấn khích xem hướng dẫn du lịch, người thì mệt mỏi chợp mắt, rồi lại nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở hàng ghế đầu. Thôi, chắc còn khoảng 20 phút nữa là đến khách sạn, không vội một chút này.
Nhưng chẳng mấy chốc, điện thoại đã reo trước. Màn hình hiển thị: Tần Mãn Trừng.
Dùng đồng hồ thông minh của Tần Mãn Trừng gọi tới, nghĩa là Tư Tiểu Thiết ở đầu dây bên kia. Lâm Kha không suy xét nhiều, vội vàng bắt máy.
Vừa áp loa vào tai, tiếng khóc xé lòng từ đầu dây bên kia khiến tim cô thắt lại. Lâm Kha che miệng, hạ giọng: "Bảo bối, mẹ đây."
Tư Tiểu Thiết nghe thấy giọng nói quen thuộc, không kìm nén được nữa, vừa khóc to vừa nấc lên từng hồi: "Hu hu mẹ ơi con nhớ mẹ lắm... mẹ về nhanh đi... mẹ đừng đi công tác nữa... hức... mẹ về nhanh đi..."
Lòng Lâm Kha đau như cắt, dịu dàng dỗ dành: "Mẹ sẽ về sớm thôi, Tiểu Thiết đừng sợ."
"Không chịu đâu, không chịu đâu, con muốn mẹ cơ..."
"Ngoan nào, mẹ dỗ bảo bối ngủ nhé?"
"Hu hu không chịu..."
Cô bé vừa khóc vừa cự tuyệt, lần đầu tiên nhõng nhẽo đến thế.
Có đồng nghiệp quay sang nhìn, Lâm Kha ngước mắt lên, chạm ngay ánh nhìncủa người đàn ông hàng ghế đầu đang quay lại.
Nhìn nhau 3-4 giây, cô cúi đầu tiếp tục nói chuyện với con gái: "Mẹ đến một nơi rất đẹp, bảo bối có muốn xem không?"
"Không cần không cần, con chỉ cần mẹ thôi!"
Cô còn định nói gì nữa, thì đầu dây bên kia Tư Vân đã cầm lấy máy: "Được rồi, để chị dỗ con bé, các em cứ lo việc của mình đi, không sao đâu."
Tâm trạng Lâm Kha lúc này mới bình ổn được đôi chút: "Cảm ơn chị, chị cho con bé uống chút sữa nóng nhé."
"Biết rồi."
Cuộc gọi kết thúc.
Lâm Kha siết chặt điện thoại, bên tai vẫn văng vẳng tiếng khóc của con gái, lồng ngực khó thở.
Tư Tiểu Thiết mới ba tuổi rưỡi, giờ con bé phải ngủ một mình, tỉnh dậy không thấy mẹ đâu, sao có thể không sợ hãi chứ.
Lâm Kha hối hận vô cùng, tại sao lại để một đứa trẻ ba tuổi rưỡi phải gánh chịu những điều không nên chịu đựng thế này?
Thân Uyển bên cạnh hỏi: "Quản lý Lâm, hóa ra chị có con rồi à?"
Đồng nghiệp ngồi phía trước cũng quay đầu lại: "Thật không nhìn ra đấy, em cứ tưởng quản lý Lâm vẫn chưa kết hôn cơ."
Lâm Kha nén nỗi lo lắng bất an xuống, gượng cười: "Vừa rồi là con gái chị."
Thân Uyển: "Chắc bé còn nhỏ lắm hả chị? Nhớ mẹ à?"
"Hơn ba tuổi rồi."
Thân Uyển: "Bình thường mà chị, đừng lo quá."
"Ừ."
Một cô gái khác ngồi bên lối đi tò mò hỏi: "Quản lý Lâm ưu tú thế này, chồng chị làm nghề gì vậy ạ?"
"..." Lâm Kha lén nhìn về phía trước, ngượng ngùng đáp: "Chỉ là người bình thường thôi."
Xe bus nhỏ không rộng, chẳng thể nào giấu được tiếng nói chuyện.
Bả vai người nọ giật giật, thoạt nhìn như không có phản ứng.
Cô gái kia không tin: "Người bình thường thật á?"
Lâm Kha bất đắc dĩ nói thêm: "Thật mà, anh ấy..."
Cô buột miệng bịa đại: "Chỉ là giáo viên thôi."
Thời điểm nghiêm túc, anh dọa người y hệt giáo viên.
Nhất là khi còn nhỏ.
Cô gái kia tiếp tục: "Quản lý Lâm chắc không biết đâu, trong công ty mình có khối anh để ý chị đấy. Họ mà biết chị có con rồi chắc tim vỡ vụn đầy sàn mất."
Một nam đồng nghiệp hùa theo trêu chọc: "Quản lý Lâm, tình cảm vợ chồng chị thế nào? Nếu có ý định ly hôn thì cho em xin số xếp hàng trước nhé?"
Thân Uyển đưa tay đánh anh ta: "Cậu muốn chết à."
"Ha ha ha ha ha ha."
Lâm Kha không dám nhìn lung tung, chỉ biết cười trừ.