Khi Tư Úc Minh trở lại, Lâm Kha đã nằm xuống. Anh tắt đèn chính, tiện tay tắt luôn đèn phòng tắm rồi mới lên giường.
Lâm Kha quay lưng về phía anh, hỏi nhỏ: "Ngủ rồi à?"
Giọng người đàn ông trầm thấp, êm tai vang lên trong bóng tối: "Ừ."
"Anh dỗ con thế cũng không phải cách, lần sau cứ để con bé tự ngủ đi."
"Không sao mà."
"..." Lâm Kha mím môi, giọng không nặng không nhẹ: "Cái gì mà không sao, anh có thể ngày nào cũng về dỗ con ngủ được à?"
Hồi lâu không thấy tiếng trả lời, cô xoay người định xem tình hình thế nào, vừa khéo lật ngay vào lồng ngực anh. Bàn tay to lớn của người đàn ông giữ chặt lấy vai cô: "Cuối tuần anh phải đi Moscow một chuyến."
Hợp đồng hợp tác đã soạn xong, đúng là anh cần phải đích thân đi một chuyến. Lâm Kha biết rõ điều đó, nhưng vẫn không kìm được tiếng thở dài khe khẽ: "Đấy, lại đi công tác."
Tư Úc Minh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, giọng nói dịu đi vài phần: "Mệt rồi... ngủ đi em."
Nhưng ngay khi cô sắp chìm vào giấc ngủ, lại nghe thấy tiếng anh thủ thỉ: "Mấy năm trước bận quá, để em một mình chăm Tiểu Thiết, vất vả cho em rồi. Giờ bên Thân Thành đã ổn định, anh sẽ dành thời gian cho hai mẹ con nhiều hơn."
Lòng Lâm Kha phức tạp, cô vùi mặt vào ngực anh, rầu rĩ đáp: "Vâng."
Thật ra, nuôi một đứa trẻ trong gia đình thế này không thể gọi là khó khăn. Khi Tư Tiểu Thiết còn nhỏ, trong nhà lúc nào cũng có bác sĩ gia đình túc trực, bảo mẫu hay chuyên gia dinh dưỡng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu cô muốn buông tay, vừa hết cữ là có thể đi làm ngay lập tức.
Nhưng cô không buông được. Dần dần cô mới thấm thía thế nào là "trầm cảm sau sinh". Những lúc không nhìn thấy Tư Tiểu Thiết, tim cô lại thắt lại, lo âu vô cớ. Nghiêm trọng nhất là những khi nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống, ăn không ngon, ngủ không yên.
Bác sĩ gia đình phải điều trị tâm lý cho cô, và cô cũng phải tự mình nỗ lực vượt qua khoảng thời gian khó khăn, mất kiểm soát nhất ấy.
Cô hiểu sự bận rộn và trách nhiệm của anh, nhưng Lâm Kha của khi ấy, có lẽ cần một người chồng có thể luôn ở bên cạnh, lau nước mắt và bao dung mọi cảm xúc vụn vỡ của cô hơn.
Anh có gia thế hùng mạnh, nắm trong tay cả tập đoàn lớn, có vùng trời bao la của riêng mình. Nhưng cô chỉ muốn sống những ngày bình thường của một người bình thường. Sống trong một căn nhà không quá lớn nhưng ấm áp, nơi ánh nắng xuyên qua ban công chiếu lên những khóm hoa cô mới mua, chiếu lên những con thú bông con gái yêu thích.
Bố tan làm sớm về chơi game, xem TV cùng con gái. Cơm tối xong, cả nhà cùng nhau đi dạo. Đêm khuya thanh vắng, hai vợ chồng có thể chia sẻ những phiền muộn trong công việc, cuộc sống, nương tựa vào nhau.
Đó là ước mơ cô chưa từng kể với Tư Tiểu Thiết.
Chẳng bao lâu sau, tiếng hít thở trên đỉnh đầu trở nên đều đặn. Người đàn ông mệt mỏi cả ngày đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Lâm Kha nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh, cũng nhắm mắt lại.
…
Hôm sau, anh đưa Tư Tiểu Thiết đi học, còn Lâm Kha đến thẳng công ty.
9h sáng, Thân Uyển gửi tin nhắn qua WeChat: [Quản lý Lâm, chị có visa Nga không?]
Lâm Kha: [Có.]
Thân Uyển: [Tuyệt quá, Chủ nhật này chị đi cùng chúng em nhé, khoảng 4 ngày, được không chị?]
Lâm Kha ngạc nhiên: [Yêu cầu của sếp Tư sao?]
Thân Uyển: [Cũng coi như vậy. Vốn dĩ bên đó có chuẩn bị phiên dịch, nhưng sếp Tư không yên tâm, muốn đưa người của mình đi theo.]
Đọc xong tin nhắn, cô thoát ra nhắn tin cho chồng: [Em và anh đều đi công tác thì Tiểu Thiết làm sao?]
Tư Úc Minh trả lời rất nhanh, nhưng ngắn gọn: [Con bé ba tuổi rưỡi rồi.]
Lâm Kha thẫn thờ ngồi tại chỗ.
Tư Tiểu Thiết ba tuổi rưỡi. Trong ba năm rưỡi qua, thời gian hai mẹ con xa nhau lâu nhất là mười tiếng, từ lúc đi làm đến khi tan sở.
Hồi đi xin việc, cô đã nói rõ với nhà tuyển dụng rằng vì con còn nhỏ nên không thể chấp nhận đi công tác xa và dài ngày, cũng bởi vậy mà gặp không ít trắc trở.
Lâm Kha hiểu đạo lý, nhưng bố đứa nhỏ đã thường xuyên vắng nhà, cô không muốn để Tư Tiểu Thiết phải lủi thủi một mình, dù chỉ một ngày.
Nhưng mà... con bé đã ba tuổi rưỡi rồi, cũng phải tập làm quen với sự chia xa.
Điện thoại lại rung lên: [Đưa con về nhà cũ, có chị Tư Vân ở đó.]
Lâm Kha suy nghĩ hai phút, rồi trả lời: [Vâng.]
Tuy Tư Tiểu Thiết hay quậy phá Tần Mãn Trừng khiến Tư Vân đau đầu, nhưng cái miệng nhỏ ngọt ngào của con bé chỉ cần một câu là dỗ được mọi người, Tư Vân cũng hết cách.
Công bằng mà nói, tuy quan hệ giữa Tư Vân và cô không tốt, nhưng cô ấy rất thương Tư Tiểu Thiết, quà cáp chưa bao giờ thiếu, Tần Mãn Trừng có gì thì Tư Tiểu Thiết cũng có cái đó.
Nếu cả cô và Tư Úc Minh đều vắng nhà, gửi con về nhà cũ là lựa chọn tốt nhất.
Tối đến, khi tắm cho con, cô nhắc đến chuyện này. Cô bé trần như nhộng nghịch nước vui vẻ trong bồn tắm hỏi: "Là đi công tác giống bố ạ?"
"Ừ, bố và mẹ cùng đi, đi bốn ngày. Tối thứ Tư bố mẹ sẽ sang nhà bác đón con về."
Tư Tiểu Thiết phấn khích vỗ nước tung tóe: "Thế con được chơi với anh Trừng rồi!"
Lâm Kha vốn lo con sẽ buồn, nhưng rõ ràng cô bé vô tư này đã quên sạch cảnh tượng ngày đầu tiên đi mẫu giáo. Cô không nhịn được cười: "Lúc anh làm bài tập, luyện chữ hay đàn piano thì Tiểu Thiết không được làm phiền anh, biết chưa?"
Hàng lông mày nhỏ xíu nhíu lại: "Anh bận thế ạ? Người lớn đều bận rộn như vậy sao?"