Người đàn ông trông rất mệt, nhưng vẫn bế con gái lên, giọng nói ấm áp: "Bố về rồi đây."
Hai bố con quấn quýt một lúc, Tư Úc Minh đi tắm, cô bé tiếp tục xem chương trình Thế giới động vật.
Đợi khi trở ra, Tư Úc Minh nhìn phòng khách rồi cau mày: "Tiểu Thiết, không được ngồi gần TV như thế."
Tư Tiểu Thiết và con khủng long cách TV chưa đến hai mét, anh dùng tay kéo ghế khủng long về trước sô pha, cô bé vì quán tính đạp chân mà ngửa người ra sau, mắt vẫn dán chặt vào TV.
Nhưng chỉ trong lúc anh đi lấy chai nước trong tủ lạnh, cái chân ngắn ngủn kia lại cọ cọ ghế bập bênh khủng long trượt về phía trước.
"Tư Nhạc..."
Lâm Kha xào xong một món kịp thời ngắt lời: "Anh đi vặn tiếng to lên chút là được."
Tư Úc Minh không hiểu lắm, cô giải thích: "Trước đây em cũng không biết, sau này có một dì nói cho em, bảo là trẻ con không biết chữ, chỉ có thể nghe hiểu nội dung TV qua âm thanh, cho nên tiếng to hơn chút thì con bé sẽ không cần ghé sát vào để nghe nữa."
Lâm Kha nói xong quay người đi rửa nồi, Tư Úc Minh nhìn bóng lưng cô một hồi, rồi đi tăng âm lượng và kéo con gái trở lại sô pha. Lần này quả nhiên Tư Tiểu Thiết không trượt về phía trước nữa.
Bảy giờ, cả nhà ba người ăn cơm tối.
Tư Tiểu Thiết một tay cầm một chiếc đũa, mở to mắt đầy mong đợi: "Mẹ ơi, con có thể nuôi nhện không ạ?"
Động tác múc canh của Lâm Kha đơ ra vì hoảng sợ, hai chữ "không được" suýt buột miệng thốt ra đã dừng lại ở giây cuối.
Cô nghĩ mãi không thông, các bạn nhỏ khác thích chó thích mèo, sao con gái cô lại thích rắn, thích khủng long, thích nhện chứ??
Lần trước đòi nuôi rắn đã khéo léo từ chối rồi, bây giờ từ chối nữa liệu có đả kích con bé quá không?
Mặt mày Tư Tiểu Thiết hớn hở múa đũa: "Con nhện to thế này này, nó bò nhanh ơi là nhanh, còn có lông xù xù nữa cơ."
Lâm Kha cười gượng gạo: "Trong Tv con vừa xem có à?"
"Vâng ạ!" Cô bé gật đầu lia lịa: "Cái chị kia bảo nhện là bạn tốt của con người!"
"..." Nhện thật sự là bạn tốt của con người sao...
Tư Úc Minh bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Cũng không phải là không được nuôi."
Lâm Kha nghe vậy, nghiêng người tránh Tư Tiểu Thiết, hung hăng lườm người kia một cái.
Trời ơi, cô không thể tưởng tượng nổi cảnh một con nhện to đùng bò lổm ngổm trong nhà, cô sẽ điên mất!
Lại nhớ ra gì đó, cô lườm anh thêm cái nữa.
Cô sợ chết khiếp mấy con vật không chân không tay hoặc nhiều chân nhiều tay này, sở thích này của Tư Tiểu Thiết không thể di truyền từ cô được, vậy thì chỉ có một lời giải thích.
— Anh chính là kẻ đầu sỏ.
Tư Úc Minh không nghĩ nhiều như vậy, nhưng có thể nhận ra sự sợ hãi của cô qua hai ánh mắt hung dữ kia. Anh mím môi cười, bỏ con tôm luộc đã bóc vỏ vào bát con gái: "Tiểu Thiết, nhện có độc, chúng ta không nuôi được đâu."
Thế giới động vật của Tư Tiểu Thiết có lẽ chưa giới thiệu đến "độc", bây giờ bố nói gì thì là cái đó, khuôn mặt nhỏ nhắn xị xuống đầy tiếc nuối: "Vậy thôi ạ."
Lâm Kha thở phào nhẹ nhõm.
Cô múc canh đưa qua: "Bảo bối, mẹ mua cho con một con mèo con nhé, được không?"
"Nhưng con không muốn mèo con."
"Thế chó con thì sao?"
"Không muốn ạ."
Thôi bỏ đi.
Chủ đề này dừng ở đây thôi, nói chuyện tiếp có khi lại lòi ra con gì đó khiến cô không tưởng tượng nổi.
Ăn cơm xong Lâm Kha đưa con đi tắm, Tư Úc Minh phụ trách dọn dẹp nhà bếp.
Trước đây ở biệt thự, việc dọn dẹp này đương nhiên do dì giúp việc làm, nhưng nếu dì vắng mặt thì anh sẽ làm việc nhà, nấu cơm. Nghe Tư Vân nói, đây là kỹ năng anh học được khi đi du học.
Tư Tiểu Thiết tắm xong thì Tư Úc Minh lại đi dỗ ngủ, Lâm Kha bắt đầu có thời gian riêng tư.
Cô rửa mặt xong xuôi định đọc sách một lát.
Một tiếng rưỡi sau Tư Úc Minh vẫn chưa quay lại.
Lâm Kha khoác áo đi ra ngoài.
Cửa phòng trẻ em mở hé, cô nhẹ bước tới gần, nhìn vào trong.
Trên chiếc giường công chúa mét rưỡi, Tư Úc Minh dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng vỗ về vai cô con gái vẫn còn khá tỉnh táo trong lòng, thần sắc dịu dàng, khác một trời một vực với người đàn ông mặt lạnh ngồi trong văn phòng CEO ban ngày.
Tư Tiểu Thiết có lẽ nghĩ đến chuyện gì đó, ngửa khuôn mặt nhỏ lên hỏi: "Bố ơi, nguyện vọng của bố là gì?"
"Nguyện vọng á?"
"Vâng ạ!"
Người đàn ông ngước mắt lên, nhìn tủ quần áo phía trước một lúc rồi trầm giọng trả lời: "Mong Tiểu Thiết và mẹ bình an khỏe mạnh."
Lâm Kha bên ngoài sững sờ.
Cô bé không hề ngạc nhiên với câu trả lời này: "Còn gì nữa không ạ? Mẹ có tận hai nguyện vọng đấy nhé."
Tư Úc Minh rũ mắt, khẽ hỏi: "Nguyện vọng của mẹ là gì?"
Lâm Kha vội vàng đẩy cửa bước vào, giả vờ tức giận: "Tư Nhạc Trăn, còn chưa chịu ngủ à."
Cô bé "sợ hãi" trốn vào trong chăn, trùm kín đầu, giọng nói non nớt từ trong chăn truyền ra: "Ngủ rồi ngủ rồi ạ!"
Ánh mắt Lâm Kha và người đàn ông trên giường chạm nhau vài giây, rồi lại dời đi.
"Mau ngủ đi, ngày mai bố còn phải đi làm."
"Khò~ khò~ Tiểu Thiết ngủ rồi nha~"