Cô chuyển sang WeChat, ngón tay lướt xuống tìm khung chat quen thuộc.
Đầu ngón tay dừng trên bàn phím, một lúc lâu sau, lại thoát ra.
Lâm Kha tắt điện thoại, uống ngụm nước rồi bắt đầu làm việc.
Gần trưa Thân Uyển hỏi lấy tài liệu hợp đồng đã rà soát xong, gửi bản mềm qua rồi. Cô ấy lại bảo cần bản cứng: [Là sếp Tư muốn xem, quản lý Lâm, hiện tại em đang dở chút việc, chị có thể phiền giúp em mang lên đó được không?]
Lâm Kha im lặng hai giây, trả lời: [Được.]
Cô chưa từng lên văn phòng CEO, dù là với tư cách nhân viên hay vợ của anh.
Văn phòng CEO nằm ở tầng cao nhất, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy logo tối giản đầy cá tính của "Thương Vực". Sau logo là khu vực làm việc bao quát, nhóm trợ lý ai nấy đều bận rộn.
Cô bé lễ tân dẫn cô vào trong, cửa vừa mở mới phát hiện trong văn phòng có không ít người, phó tổng, giám đốc các phòng ban đều có mặt, xem ra là đang họp.
Người ngồi chính giữa ngước mắt lên, sau đó ánh mắt khóa chặt.
Lâm Kha thản nhiên đón lấy ánh nhìn ấy, dưới đáy mắt người đàn ông có quầng thâm, có thể nhận ra sự mệt mỏi vì một đêm không ngủ.
Cô không dừng lại lâu, bước lên trước, khẽ đặt tập tài liệu lên góc trái bàn làm việc: "Sếp Tư, hợp đồng anh cần đây ạ."
Đang định quay người thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: "Tạm thời đến đây thôi, quản lý Lâm ở lại một chút."
Mọi người không hề thắc mắc, lần lượt đứng dậy rời đi.
Chỉ có Từ Lâm không biết có nên đi hay không, giây tiếp theo, ông chủ lại lên tiếng: "Từ Lâm, khép cửa lại."
Từ Lâm nghe vậy, len lén nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước bàn làm việc.
Văn phòng CEO cách khu vực làm việc bên ngoài một khoảng, tính riêng tư khá cao, thường để mở cửa lớn.
Sao hôm nay lại phải đóng cửa?
Anh ấy không dám đoán già đoán non, vâng một tiếng rồi đi ra khép cửa lại.
Cửa vừa đóng, Lâm Kha dùng giọng điệu công việc mở lời: "Sếp Tư, hợp đồng đối phương gửi tới về cơ bản không có vấn đề gì."
Tư Úc Minh lười biếng nhướng mi mắt nhìn cô, rồi lại khép hờ, dựa lưng vào ghế, hai ngón tay day day ấn đường.
Lâm Kha đứng yên không nhúc nhích, tuy cửa đã đóng nhưng không khóa, bất cứ lúc nào cũng có thể có người vào.
Cô đợi gần nửa phút, người trước mặt vẫn nhắm mắt.
Lại thêm nửa phút nữa, cuối cùng không nhịn được: "Sếp Tư..."
Người đàn ông bỗng cười khẽ một tiếng: "Nghe em gọi như vậy rất kỳ quái."
"Kỳ chỗ nào chứ." Lâm Kha lầm bầm, quay đầu nhìn cửa chính một cái, hạ giọng: "Không có việc gì thì em đi trước đây."
"Đi cái gì, để anh nghỉ ngơi một lát."
Câu nói này tràn đầy mệt mỏi, Lâm Kha không nói nữa, ánh mắt từ đôi mắt đang nhắm nghiền của anh trượt xuống.
Quần áo chắc đã thay một bộ khác, nhưng cà vạt vẫn chưa đổi, vẫn là cái cà vạt caro màu xanh rêu sáng hôm qua cô thuận tay tìm cho anh.
Nút Windsor vuông vắn được thắt chặt chẽ, khẽ chuyển động lên xuống theo nhịp yết hầu.
Có lẽ vì cản trở hô hấp, người đàn ông dùng một tay nới lỏng cổ áo, lại cởi bỏ cúc áo đầu tiên.
Lâm Kha nhìn chằm chằm.
Sau đó hậu tri hậu giác vội vàng nói: "Anh đừng cởi nữa! Lát nữa có người vào bây giờ!"
Còn cởi thêm nữa thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội!
Khóe miệng Tư Úc Minh cong lên, vẻ mệt mỏi tan đi đôi chút: "Tiểu Thiết tối qua có dễ dỗ không?"
Vừa nhắc đến chuyện này Lâm Kha cũng có chút bất lực: "Em đưa con bé xuống dưới lầu tìm chỗ chôn cất cho hai con cua, an ủi một hồi mà cô nương vẫn buồn bã cả tối, gần 10h mới ngủ được."
Nói đến đây, cô cẩn trọng hỏi: "Tối qua..."
Tư Úc Minh không tránh né: "Sếp Giang qua đời vì bệnh."
"Vẫn ổn cả chứ?"
"Giang thị bây giờ đang loạn cào cào, mấy ông chú ông bác của Giang Thành Nhân ai nấy đều hổ rình mồi."
Giang Thành Nhân là con gái duy nhất, trong tình huống như vậy đương nhiên sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn.
Nhà họ Tư và nhà họ Giang có quan hệ mật thiết, cho dù không có quan hệ gì khác thì việc Tư Úc Minh làm chút gì đó cho cô ta cũng hoàn toàn hợp lý.
Lâm Kha gật đầu, dịu giọng hỏi: "Tối nay có về nhà không?"
"Có về."
Tư Úc Minh mở miệng còn muốn nói gì đó, nhưng bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa, sau đó người phụ nữ "chạy trối chết".
Anh nhìn theo bóng dáng mảnh mai lẩn nhanh qua phía trợ lý, đuôi mắt lại nhướng lên.
Từ Lâm đẩy cửa vào bắt gặp nụ cười hiếm thấy này, trong lòng lại được phen kinh ngạc.
...
Buổi chiều Lâm Kha không kịp đi đón Tư Tiểu Thiết, dặn dì Trần đi đón, tiện thể mua luôn thức ăn cho bữa tối, cô về là có thể nấu cơm ngay.
Rõ ràng tay nghề của dì giúp việc tốt hơn, nhưng Tư Tiểu Thiết chỉ thích ăn cơm cô nấu. Cơm dì nấu cô bé luôn ăn rất lề mề, một bữa cơm có thể ăn mất cả tiếng đồng hồ, còn cô nấu thì con bé lùa vài cái mười mấy phút là xong.
Tối nay Tư Úc Minh về sớm, lúc vào cửa cô mới vừa cắm cơm.
Tư Tiểu Thiết mỗi lần nhìn thấy bố đều rất vui, vừa thấy người là phi từ trên ghế bập bênh khủng long nhỏ ra ngoài: "Bố về rồi!"