Dung Quyện nheo mắt, dần tỏa định mục tiêu ở sau tấm bình phong.
Dường như gã ta cũng biết mình đã bị phát hiện, sợ hãi tột độ. Lỡ thất bại thì chẳng những không kiếm được đồng nào mà còn phải ăn cơm tù đấy.
Vào khoảnh khắc ngắn ngủi này, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tên sát thủ!
Đầu tiên, kẻ đó tiện tay ném thuốc độc xuống con sông ngoài cửa sổ, sau đó chủ động nhảy ra khỏi tấm bình phong.
“Cứu! Cứu mạng…” Gã ta gào toáng lên, đồng thời ôm bình hoa đập thẳng vào đầu mình.
Toàn bộ động tác diễn ra liền mạch, dứt khoát.
Theo lý thường thì một tên công tử bột bất tài mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ hãi chạy trối chết, nhưng một khi bỏ chạy tức là hết đường chối cãi. Kể từ đó, gã ta có thể đổ cho y là không cướp được thê tử nên cố ý lừa gã ta tới đây để trả thù.
[Ngươi đang làm gì thế?]
Hệ thống thấy có người diễn tuồng thì tò mò lượn tới hỏi han.
Dưới trạng thái căng thẳng thần kinh tột độ, kẻ đó bị hệ thống dọa sợ giật mình. Cú sốc cực lớn khiến tim kẻ đó đột ngột thắt lại đau nhói. Sau khi phát hiện thành phần thuốc độc trong lòng bàn tay gã ta, hệ thống "tốt bụng" điều chỉnh góc đập bình hoa hộ tên sát thủ, khiến gã ta lỡ tay tặng nguyên cú trời giáng vào đầu mình.
Cơn đau âm ỉ truyền đến, máu tươi chảy dọc theo thái dương, tên sát thủ ngã thẳng xuống đất, chết tươi tại chỗ.
Dung Quyện: Gã ta làm cái quái gì vậy?
Hệ thống: [Mới nãy tôi cũng hỏi y như thế.]
Sau đó… Người cũng không còn.
Tiểu nhị nghe thấy tiếng la, tức tốc chạy lên gõ cửa đầy gấp gáp: “Dung thiếu gia, ngài không sao chứ ạ? Dung thiếu gia!”
Dung Quyện nghiêm cẩn chọn lựa chủ ngữ: “Ta không sao.”
Vị trí thi thể cách cửa không xa, dòng máu đỏ tươi tràn ra theo khe cửa. Thấy máu dính mũi giày, tiểu nhị sợ chết khiếp.
“Người đâu, người đâu, mau tới đây.” Tiểu nhị chẳng còn tâm trí nghĩ tới chuyện khác, hoảng loạn gọi người tới tông cửa xông vào.
Cửa bật mở, thi thể bị đẩy sang một bên, thoạt nhìn càng thêm dọa người.
“Á!” Mọi người đồng thanh hét lớn, cao đô như chọc thủng trời.
Khi phát hiện bên trong phòng vẫn còn một người khác và người đó vẫn đang sống sờ sờ, trong đầu bọn họ chậm chạp xuất hiện một lời giải duy nhất: Trời ạ, tên công tử ăn chơi trác táng này bắt đầu giết người rồi!
Ông chủ tửu lầu đến sau nhanh nhẹn bật người dậy, xoay lưng chạy vội đi báo quan.
Lúc này Dung Quyện như không có xương, cơ thể nhũn ra, nằm trở lại trên giường.
Hệ thống: [Tiểu Dung, hai phút trước, cậu hoàn toàn đủ thời gian ném thi thể xuống sông, sau đó tìm cơ hội bí mật xử lý.]
Dung Quyện ngáp dài: “Phiền phức lắm.”
Bởi hủy thi diệt tích xong còn phải làm một đống công tác xử lý hậu hoạn nữa.
Trong phòng còn nằm một thi thể mới ra lò, còn nóng hôi hổi, nhưng y đã tập mãi thành quen.
Dung Quyện phớt lờ mùi máu tanh thoang thoảng nơi chóp mũi, lim dim mắt: “Ây da, kế tiếp sẽ dọn vào tù ngủ, chắc không còn bị quấy rầy nữa đâu ha.”
Giọng y có hơi mơ màng, dường như còn xen lẫn ẩn ý khác. Tuy hệ thống đã hợp tác với y rất lâu nhưng nói thật, nhiều khi nó chẳng tài nào đoán ra nổi rốt cuộc ký chủ nhà mình đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Cũng may nhiệm vụ thất bại sẽ bị phạt nên không một ký chủ nào dám lấy tính mạng mình ra đùa giỡn.
Dưới chân Hoàng Thành, chỉ trong chớp mắt, quan binh đã đến.
Vì là nghi phạm duy nhất nên dù có là nhi tử của Hữu Thừa tướng, quan sai cũng không thể làm ngơ.
Một nhóm quan binh đeo đao lập tức vây kín phía trước: “Dung thiếu gia, phiền ngươi đi theo chúng ta một chuyến.”
Dung Quyện vô cùng hợp tác: “Nếu cho ta đi nhờ xe qua đó thì không phiền chút nào.”
“…”
Trên đường bị áp giải đến Phủ nha, có thể thấy dư âm từ vụ nhận nghĩa phụ lúc trước vẫn còn, bốn phía rộn ràng đủ lời bàn tán nghị luận.
“Nghe tin gì chưa? Công tử Tướng phủ vừa xin nhận Đại đô đốc làm nghĩa phụ ngay giữa phố đấy.”
Ai mà không biết Đại đô đốc và Hữu Thừa tướng là kẻ thù không đội trời chung, thế mà nay lại có kẻ dám "thay thầy đổi chủ", đầu quân cho bên kia.
“Ta thấy chắc y bị điên. Giờ thì hay rồi, nhận cha không thành, khéo có khi Hữu Thừa tướng nổi giận, trục xuất y khỏi gia môn cũng nên.”
“Các đồng chí lạc hậu quá.” Dung Quyện ngồi trên chiếc xe đẩy nhỏ xóc nảy, nói: “Giờ đã tiến triển đến công tử Tướng phủ giết người rồi.”
Giọng nói vang lên bất ngờ kia dọa mọi người giật mình thon thót, vừa quay đầu thì thấy Dung Quyện bị áp giải phía sau, cả đám lại hả họng ngạc nhiên đến suýt rớt cằm.
…
Chỉ trong một ngày mà xảy ra liên tiếp bao chuyện có nói cũng không ai dám tin khiến dân chúng có vắt giò lên cổ cũng chẳng loan tin kịp. Khác với sự ồn ào, náo nhiệt hiếm có này, có một nơi vẫn luôn âm u tĩnh mịch.
Thậm chí, thường ngày mặt trời cũng kiệt xỉ không muốn chia chút tia nắng cho nơi vắng vẻ này.
Từ khi Hoàng đế thiết lập Đô Đốc ty đã ra lệnh cưỡng chế chuyển tất cả vụ án liên quan đến quan viên và gia quyến về cho Đại đô đốc phụ trách. Vì vậy, sau khi bị bắt không bao lâu, toàn bộ vụ án, bao gồm cả nghi phạm, nhanh chóng được chuyển giao tới tay Đô Đốc ty.
Biết người chết không phải Dung Quyện, Bộ Tam vô cùng ngạc nhiên.
Hắn ta nhìn Đại đô đốc, chỉ thấy ông im lặng không nói gì, cũng chẳng đoán nổi đang nghĩ gì. Nhưng Bộ Tam cảm thấy suy cho cùng vẫn là chuyện tốt, giết người đền mạng, thẩm vấn nhanh rồi kết án là xong.
Ngoài việc không có bách tính vây xem thì nơi Đô Đốc ty xét xử không khác gì Phủ nha bình thường. Sau khi mặt trời lặn, tượng đá ở cổng hiển lộ đôi phần hung ác.
Khi Dung Quyện bước vào, hai nhân viên của Đô Đốc ty đang khiêng nghi phạm của vụ án trước đó ra ngoài. Đúng lúc này, gió lướt qua thổi tung một góc vải trắng, để lộ phần da thịt chẳng còn một chỗ lành lặn. Mùi máu tanh trong sảnh đường còn nồng hơn cả hiện trường gây án thông thường.
Vừa bước vào, Dung Quyện đã cảm thấy như bị áp lực vô hình đè nặng, không phải đến từ Bộ Tâm - chủ tọa buổi thẩm vấn đêm nay, mà do Đại đô đốc không ngờ cũng có mặt.
Ông ngồi ở vị trí bên cạnh, như muốn nghe thẩm, mắt hơi nhắm, xung quanh chẳng ai dám hó hé, tới cả thở cũng không dám thở mạnh.
Tra khảo suốt đêm… Với Dung Quyện mà nói thì chẳng khác nào dùng trọng hình cả.
Y bèn phát ra câu gào la điển hình của người bị hành hình: “Đại nhân, oan uổng quá…”
Bộ Tam vốn định dùng bạo lực lạnh để phủ đầu y lại bị giọng ca eo éo kia làm cho nghẹn họng, thái dương giật giật.
“Kêu gì mà kêu?” Bộ Tam quát lớn: “Qua tra xét, người chết là phu quân của cô nương bị ngươi trêu ghẹo trên phố. Ngoài ngươi ra, tại hiện trường không còn ai khác, chẳng lẽ là do quỷ gây án?”
Tên lãng tử này thường ngày cũng làm không ít chuyện thương thiên hại lí, nếu gộp lại thì dù phán tội chém đầu cũng không oan. Nay có cớ lôi cổ y ra xử lý thì còn gì bằng, vừa hay cắt đứt triệt để vụ liên hôn kia.
Nhưng Dung Quyện không chiều theo ý hắn ta, khí thế của y lúc này khác hoàn toàn với giọng điệu kêu oan ban nãy.
“Đại nhân, muốn kết án thì ít nhất cũng phải xác định được nguyên nhân tử vong, hung khi các thứ chứ. Dù gì ta cũng là con trai của Thừa tướng.” Sau khi nhấn mạnh thân phận, Dung Quyện bình tĩnh nói tiếp: “Giờ đại nhân còn chưa biết người kia chết ra sao mà đã đổ hết tội lỗi lên đầu ta, hình như có hơi trẻ con quá rồi đấy.”