Bộ Tam liếc sang bên cạnh, một nam tử mặc áo dài trông khá văn nhã bước ra.
Ngỗ tác báo cáo: “Vết thương chí mạng của nạn nhân nằm ở phần đầu, rõ ràng trước khi đã bị đập bằng vật nặng. Sau khi đối chiếu, hung khí được xác định là bình hoa vỡ trên đất, tại hiện trường cũng không tồn tại dấu vết chứng minh từng có người thứ ba xuất hiện.”
“Nói năng bậy bạ!”
Thực ra tên kia chết như thế nào không quan trọng. Dung Quyện nhìn ngỗ tác, rũ mi, sau đó bỗng hùng hổ xông tới, trông như giận quá mất khôn, muốn đánh người.
Ngỗ tác cũng là người luyện võ, gò má hơi hóp, thân dong dỏng cao. Sau khi túm được cổ tay Dung Quyện, bóng người cao gầy, tối tăm như quỷ liếc xuống nhìn y đầy khinh miệt.
Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn ta chợt thay đổi.
Người xưa có câu "Thợ nào nghề nấy", ngỗ tác bình thường đương nhiên không biết chữa bệnh, nhưng Đô Đốc ty chỉ nhận nhân tài, không những phải phá được án, mà thậm chí còn phải hiểu cách giết người.
Mạch tượng hư nhược, kỳ độc nhập thể, hiển nhiên không phải mới trúng độc ngày một ngày hai mà phải tính bằng năm, bằng tháng. Hiện tại, y xem như đã nỏ mạnh hết đà, có bảo trói gà không chặt cũng chẳng ngoa.
Lúc nhìn lại Dung Quyện, ngỗ tác suýt không kiềm được mà bật ra một câu chửi thề không thành tiếng. Để người ngoài như ta biết bí mật động trời thế này cũng được hợp, có hợp lý tí nào không? Giờ nên báo cáo hay giấu nhẹm đây? Ai mà biết vũng nước ẩn bên dưới "sâu" cỡ nào chứ.
Bấy giờ, hắn ta chỉ hận sao mà trình mình cao quá.
Sảnh đường bỗng trở nên tĩnh lặng như tờ.
Bộ Tam nhìn ngỗ tác tự dưng hóa thành tượng đá: “Đứng đực ra đó làm gì?” Biết nắm cổ tay phạm nhân mãi như thế trông kỳ lạ lắm không.
Lúc này, Dung Quyện quay nửa lưng về phía Bộ Tam, khẽ mỉm cười với ngỗ tác. Quả nhiên là có chút bản lĩnh, đỡ mất công y dàn xếp cơ hội khác.
Ngỗ tác nheo mắt lại, thằng ranh này cố ý làm vậy, chắc chắn y biết bản thân bị trúng độc.
Biết mà không báo là tối kỵ, ngỗ tác chỉ đành đờ đẫn bước từng bước đến chỗ Bộ Tam, hạ giọng nói nhỏ vài câu. Ngay lập tức, Bộ Tam thu dáng vẻ bất cần ban nãy lại. Hắn ta nhíu mày, đi xuống bậc tam cấp, cẩn thận báo lại cho Đại đô đốc.
Cuối cùng Đại đô đốc cũng mở mắt. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thẳng Dung Quyện một cách nghiêm túc.
Lát sau, ông bình tĩnh nói thẳng ra trước mặt mọi người: “Trước giờ Tiết Nhận chưa từng bắt mạch sai. Hắn nói nội tạng trong người ngươi đã bị chất độc mãn tính đục rỗng, dẫn tới cơ thể suy nhược. Chẳng trách khi cưỡng đoạt dân nữ lại bị một cô nương yếu đuối đánh ngất xỉu.”
Những người xung quanh không dám chen lời, chỉ trố mắt nhìn nhau.
“Đập chết một người cũng là việc tốn sức.” Đại đô đốc nâng chén trà lên, khóe miệng khẽ nhếch thành nụ cười hời hợt: “Có vẻ lần này ngươi bị oan thật.”
Bộ Tam và ngỗ tác nhìn nhau, thân thể suy yếu không đồng nghĩa với việc thoát khỏi diện tình nghi.
Lỡ đâu đánh trúng chỗ hiểm thì sao?
Không phải trước đó Đại đô đốc còn ám chỉ bọn họ nhanh chóng kết án sao, sao giờ lại tự dưng nói đỡ cho đối phương?
Đúng khoảnh khắc này, Dung Quyện chợt cúi đầu thật sâu: “Tạ đại nhân minh xét. Mong đại nhân tra rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho tiểu dân, bằng không chỉ sợ…”
Nói rồi, y lại dùng ngón tay thay cho chân, "quỳ xuống" trong lòng bàn tay rồi nói: “Hễ nghĩ đến việc ngài bị nội thương do vụ ngựa điên kia, Tung lại càng thêm áy náy. Nếu ngài không chê, từ nay về sau, tiểu dân nguyện làm nghĩa tử, xin được kề cận hầu hạ, tận tụy chăm lo sớm tối.”
Nghe vậy, Đại đô đốc khẽ bật cười. Những người khác hoàn toàn không biết sao ông lại cười. Bộ Tam ở gần nên có thể khẳng định mình không hoa mắt, cấp trên của mình thật sự đang cười.
Bộ Tam không khỏi liếc nhìn người trẻ tuổi gan to tày trời bên dưới. Rõ ràng đứng còn không thẳng, trên đầu vương chút bụi bẩn, da dẻ tái nhợt mà lại kiều diễm hơn cả nữ tử, nhìn đâu cũng thấy giống ma bệnh.
Rốt cuộc tên này có điểm nào đáng để đại nhân vừa mắt chứ?
Đại đô đốc: “Chưa chắc Hữu Thừa tướng đã đồng ý.”
Dung Quyện: “Ông ấy có thể làm nhỏ.”
Coi như trước đây y được cha nhỏ nuôi.
“...”
Trong lúc những người khác còn đang cạn lời, Đại đô đốc đã vỗ tay nói: “Được lắm, tấm lòng hiếu thảo này của ngươi thật là hiếm có.”
Một câu lòng hiếu thảo lập tức khiến cả sảnh đường sửng sốt. Đám người ngày thường liếm máu nơi mũi đao cũng chẳng biến sắc lại nhất thời quên bẵng kỹ năng cơ bản nhất là quản lý biểu cảm.
Thật sự muốn nhận nghĩa tử à!
Hệ thống cũng vậy.
[Tiểu Dung, xảy ra chuyện gì? Sao hai người lại kết thành duyên phụ tử rồi?]
[AI tính mãi cũng không ra kia mà, chẳng lẽ tôi bị chập mạch?]
Dung Quyện lười biếng đáp: “Theo nhu cầu mỗi bên thôi."
Chẳng mấy chốc chuyện hôm nay sẽ bị truyền ra ngoài. Trúng độc mãn tính là một quá trình lâu dài. Nghĩ xem ai có khả năng hãm hại con trai Thừa tướng kiểu đó? Chắc chắn không phải người ngoài rồi.
Số người có động cơ cực ít. Nếu trí tưởng tượng của mọi người bay cao bay xa thêm đôi chút, không chừng sẽ xuất hiện luôn tình tiết Thừa tướng ngấm ngầm cho phép phu nhân đầu độc chết nhi tử của chính thất.
Dù sao ông ta cũng chẳng còn mặn mà gì với chính thất. Hơn nữa có người cha bình thường nào lại dung túng cho vợ kế cố tình nuôi dạy con mình thành kẻ vô dụng không.
[Ban nãy Đại đô đốc nhắc đến cường đoạt dân nữ, là muốn nhắc ta diễn lại màn nhận giặc làm cha hồi sáng.]
Công tử Tướng phủ sợ đến mức không dám về nhà, còn chạy qua bên kẻ thù nhận cha mong được yên thân, đây chẳng khác nào bằng chứng xác nhận chuyện xấu xa trong Tướng phủ. Kể từ đó, đối phương có thể dâng tấu cáo buộc Thừa tướng tội phẩm hạnh không đoan chính.
Dung Quyện thầm chặc lưỡi trong lòng.
Ông Đại đô đốc này cũng là một kẻ "thấy thỏ mới thả ưng*".
* Gốc là Bất kiến thỏ tử bất tát ưng, tức không thấy lợi lộc, không thấy mục tiêu, hoặc không thấy điều kiện đã chín muồi thì không hành động.
Trong câu “Có vẻ lần này ngươi bị oan thật”, cụm “có vẻ” chính là trọng điểm, giả như y không hiểu ẩn ý bên trong, không tỏ rõ lập trường, vậy hướng đi của vụ án e rằng sẽ hoàn toàn khác.
Nhưng giờ đã xác định là án oan, kế tiếp tất nhiên Đô Đốc ty sẽ điều tra đến cùng. Tóm lại không có chuyện gì cần y phải bận tâm nữa.
Lần này đến lượt Dung Quyện quan sát nghĩa phụ mới của mình. Gò má cao nhưng trông rất hiền từ, trên người là lớp áo bào rộng, tóc búi gọn gàng, chỉ là chân mày cực sắc sảo, thoáng lộ cảm giác âm hiểm, ngoan độc.
Hình như "Đùi mới" cũng để ý thấy ánh mắt đánh giá của y, ông dừng uống trà, nhìn sang. Với người bề trên, kiểu đánh giác này có thể là càn quấy, láo xược, nhưng Đại đô đốc chỉ hỏi: “Đang nghĩ gì?”
Dung Quyện thành thật đáp: “Đang nghĩ áo cũ không bằng áo mới và người cũng thế, vẫn là cha lớn tốt.”
Thay phụ mẫu như thay áo, sóng sau xô sóng trước chỏng vó.
Động tác trên tay Đại đô đốc khựng lại, bật cười lần nữa, Dung Thừa Lâm đúng là nuôi được một thằng con thú vị.
Bộ Tam bên cạnh lại chẳng cười nổi. Hắn ta thật sự không dám tưởng tượng những cuộc tranh chấp sẽ xảy ra sau này, khẽ nuốt nước bọt: “Lần này lớn chuyện thật rồi.”
Một khi tin tức nổ ra, cả trong lẫn ngoài triều đình ắt sẽ dấy lên sóng to gió lớn.
Nhưng không lâu sau, hắn ta lại thấy hả hê khi người gặp họa. Vị Hữu Thừa tướng đại nhân ngày thường cao cao tại thượng kia, nghe tin này xong biểu cảm nhất định sẽ rất đặc sắc.