Dung Quyện vẫn đứng yên tại chỗ dù cho có bị người trong xe ngựa nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh như băng.
Tên thuộc hạ cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Lần đầu tiên, hắn ta cảm thấy kính nể một người đến độ chỉ dám ngắm nhìn từ xa, này chắc là ăn nhầm gan hùm mật gấu rồi mới dám làm thế.
Hay do cú té xỉu trong vụ dọa ngựa nổi điên lần trước khiến đầu va đập vào đâu đó dẫn đến hóa khùng hóa điên luôn rồi?
Dung Quyện vui vẻ lặp lại lần nữa: “Tung nguyện bái ngài làm nghĩa phụ.”
Hệ thống: [Tiểu Dung, ngón chân của tôi ngứa ngáy lắm rồi á.]
Sắp đào được nguyên khu vườn trên mây tới nơi luôn này.
“Tùy cậu, miễn đừng đào trong não của tôi là được.”
Cuối cùng, trong xe cũng vang lên âm thanh: “Cậu thật sự muốn nhận ta làm nghĩa phụ?” Giọng điệu của người đàn ông kia không quá nặng nể, lại khiến tất cả mọi người, bao gồm thuộc hạ của ông cảm thấy giật mình thon thót.
Và Dung Quyện cũng không phải ngoại lệ. Cảm giác bức bách ấy không chỉ đến từ khí chất của kẻ quen đứng trên chúng sinh mà còn xuất phát từ vũ lực.
Trong những năm tháng xuyên không qua các thế giới, Dung Quyện đã chạm trán không ít cao thủ võ lâm có thể cưỡi mây đạp gió.
Nội lực tràn cả ra ngoài như này chứng tỏ thực lực người kia không hề tầm thường, càng nói lên rằng cái cớ bị nội thương ban nãy giả dối tới mức nào.
Áp lực tựa núi hầu như chỉ đè lên người mỗi mình y, nếu muốn giữ cho sống lưng luôn thẳng, vậy chỉ còn nước cắn răng chịu đựng đến vỡ nát.
Nhưng nếu cong lưng thì chẳng khác gì quỳ gối xuống thật. Mà đầu gối nam nhi dát vàng, không thể chạm đất, nhưng có thể hạ thấp thắt lưng.
Dung Quyện đã nhờ hệ thống giúp mình trước một bước, khiến xương sống hơi uốn cong về phía ngược: “Đúng vậy, nghĩa phụ!”
Đại đô đốc thoáng sững sờ. Ông đã gặp qua đủ loại người, nhưng kẻ có xương cốt mềm dẻo thế này thì quả là chưa từng trông thấy.
Lát sau, rèm xe lại buông xuống, bên trong vang lên giọng nói hờ hững: “Chuyện lần trước chỉ là ngoài ý muốn, không cần để tâm làm gì.”
"Nghiệp lớn" nhận cha của người nào đó đã bị từ chối thẳng thừng, chiếc xe từ từ lăn bánh, tiếp tục lên đường.
Sau khi chắc chắn xe của Đại đô đốc đã đi xa thì các bách tính đứng nơi xa hóng hớt mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang dáng vẻ thất tha thất thểu, đứng còn không vững của Dung Quyện, họ không nhịn được mà vội vàng chạy đi loan tin, ước gì có thể mau mau truyền bá tin tức vô cùng chấn động này với mọi người.
Có vài người mới tới, không biết chi tiết thế nào, chỉ hóng được mỗi cảnh cuối cùng.
“Người vừa nãy là ai thế?”
“Là công tử Tướng phủ đó, giữa đường giữa xá mà y dám…”
Trên xe ngựa.
Tia sáng trắng như tuyết lóe lên, thuộc hạ thu đao ngồi xuống.
“Cần thuộc hạ xử lý không?” Hắn ta đang ám chỉ những người trên phố.
Dù sự việc có lớn đến đâu, bọn họ cũng có cách phong tỏa tin tức.
Đô Đốc ty có tổng cộng có bốn phân ty, mỗi phân ty đảm nhận một vai trò khác nhau, quyền hạn cũng giảm dần theo từng cấp. Tuy chức vụ chỉ ở tầm "nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình", nhưng nhờ được Đại đô đốc tin cậy nên ngày thường, lời nói của nam tử tên Bộ Tam này vẫn rất có trọng lượng.
Bộ Tam cười hì hì bảo: “Ngài vừa công khai tuyên bố rằng sẽ không truy cứu vụ dọa ngựa nổi điên kia nữa, nếu Dung tướng vẫn cố chấp gói ghém nhi tử rồi tống qua chỗ Tô Thái phó, chắc chắn sẽ khiến Thánh thượng sinh nghi.”
Chốn quan trường kỵ nhất là kéo bè kết phái.
Hắn ta cũng không quên châm chọc sự tham sống sợ chết của Dung Quyện: “Nhìn thằng nhãi đó sợ cỡ nào kia, dám nhận giặc làm cha giữa đường giữa xá vậy luôn.”
Đại đô đốc lặng lẽ liếc hắn ta.
“Nhận cha làm giặc...” Bộ Tam xuất thân võ tướng, chữ nghĩa có hạn, cuối cùng đành từ bỏ, không sửa miệng nữa mà sống sượng chuyển đề tài: “Tính ra tên nhãi đó cũng may phết, đánh bậy đánh bạ mà lại mở được đường lui cho tất cả mọi người.”
Hắn ta cẩn thận dò xét ý của Đại đô đốc: “Nhưng suy cho cùng vẫn là một biến số, có cần thuộc hạ đi cảnh cáo thêm lần nữa không?”
Đáp lại hắn ta là một câu trả lời lạnh nhạt: “Không cần nhúng tay vào làm gì, y cũng sắp chết tới nơi rồi.”
Bộ Tam sửng sốt, vô thức nhìn về phía sau xe. Qua song cửa, hắn ta phát hiện có một kẻ khả nghi đang bám theo sau lưng thiếu niên, rõ ràng không phải hạng người lương thiện.
“Nếu không vì vụ dọa ngựa nổi điên thì đứa con mà Dung tướng muốn chọn để cưới nữ nhi Tô gia là một người khác.” Đại đô đốc cất giọng bình bình, không chút cảm xúc: “Nay hôn sự đổi chủ, ắt có kẻ thấy không cam lòng.”
Tỷ như nữ chủ nhân hiện tại của Tướng phủ.
Bộ Tam lập tức hiểu ra, chỉ thấy mừng thầm trong bụng.
Bên ngoài xe ngựa, cái bóng lén lút kia vẫn đang cẩn thận bám đuôi. Phía trước, Dung Quyện đi ba bước, nghỉ một bước.
Sau khi ưỡn lưng bái cha, giờ y mệt đến thở không ra hơi. Thấy mình không lết nổi về phủ, y định bụng tìm một nơi yên tĩnh để đánh một giấc.
Tiểu nhị của tửu lầu thấy y tới thì trợn tròn mắt đến suýt lòi cả tròng: “Dung… Dung thiếu gia!”
Từ phản ứng quá khích của tiểu nhị, cộng thêm việc tửu lâu to đùng thế này mà lại chẳng có lấy tấm bảng hiệu, Dung Quyện tức khắc ngộ ra: “Miếu thờ ta đập vỡ là của nhà ngươi phỏng?”
“... Là bảng hiệu ạ.”
Không đợi tiểu nhị đính chính cho hết, Dung Quyện đã hào phóng nói: “Lấy cho ta một gian tốt nhất đi.”
Tên tiểu nhị miễn cưỡng nhếch môi cười, dẫn y đi lên gian phòng có chăn ấm nệm êm ở tầng cao nhất. Cửa sổ phòng này hướng ra sông Tần Thủy nên dù là ngày hè cũng không lo nóng bức.
Vừa vào phòng, Dung Quyện lập tức cởi giày, nghiêng người nằm xuống.
Mới sáng sớm y đã bị cưỡng chế gọi dậy, lăn lộn tới tận bây giờ mà mặt trời còn chưa tới đỉnh đầu. Một khi chuyện tạ tội giữa đường truyền về phủ, đêm nay y đừng mơ được yên giấc.
Y đắp chăn che kín bụng, nói ra câu thoại kinh điển nọ: “Ngủ ở đây chắc không có ai làm phiền mình nữa đâu*.”
(*Câu nói của nhân vật Cừu Lười Biếng trong Cừu Vui Vẻ và Sói Xám.)
Vì trước đó đã tiêu hao quá nhiều năng lượng để "lìa xác" ra ngoài nghe ngóng tin tức nên thấy y thu quân, hệ thống cũng tiến vào chế độ chờ: [Khò…]
Tiếng hít thở trong phòng dần trở nên đều đặn, không biết qua bao lâu, một bóng người luống cuống trèo vào từ ngoài cửa sổ. Thấy Dung Quyện nằm ngủ thẳng cẳng, chẳng chút phòng bị, tên kia lập tức nhe răng cười dữ tợn, chuẩn bị bỏ độc vào trà.
“Có trách hãy tự trách mình xui xẻo, xuống tới địa phủ nhớ báo tên phu nhân Thừa tướng nhé.”
Hữu Thừa tướng muốn xóa tan sự nghi kỵ của Thánh thượng nên đã tính chuyện kết thân với Tô phủ, tiện thể xem như bù đắp phần nào nỗi hổ thẹn với người vợ cả năm xưa. Nhưng phu nhân của ông ta lại chẳng cam lòng. Có Tô phủ làm chỗ dựa, ai biết sau này thằng ranh kia có trở mình, làm nên sóng gió gì không.
Khi gã ta sắp đi tới cạnh bàn tròn, Dung Quyện tưởng đang ngủ say lại bất ngờ mở mắt. Lúc ở trạng thái chờ, hệ thống sẽ kích hoạt chế độ tự vệ, một khi có sinh vật sống tiến lại gần trong phạm vi ba bước sẽ tự động bật ra cảnh báo.
Tên kia giật bắn mình, vội trốn sau tấm bình phong.
Dung Quyện chỉ nghe thấy tiếng muỗi vo ve, không để ý mà nhắm mắt ngủ tiếp.
Vài phút sau, xác định mục tiêu đã ngủ say, người sau bình phong cẩn thận đi ra. Nhưng mới tiến được một bước nhỏ, Dung Quyện lại mở choàng mắt.
Kẻ đó vội vàng lùi lại!
Một đoạn thời gian dài kế tiếp, tên đó liên tục lặp lại quy trình tiến, lùi, tiến, lùi… Dần dà, kiên nhẫn của gã ta gần như cạn kiện, thậm chí có một lần còn muốn xông lên bóp cổ giết quách y cho rồi.
Nhưng kẻ đó lại không phải sát thủ chuyên nghiệp.
Trên phương diện này, thanh mai của Thừa tướng tính ra khôn ngoan hơn phu quân của mình nhiều. Bà ta biết rõ nếu thuê sát thủ thật sẽ rất dễ bị kéo xuống nước, thế nên đã sai người đi tìm trượng phu của cô nương bị trêu ghẹo kia, dùng lợi ích dụ dỗ gã ta ra tay thay mình. Như vậy thì dù chuyện vỡ lở, mọi người cũng chỉ cho rằng là do tư thù cá nhân.
Trong khi gã sát thủ quèn tiến thoái lưỡng nan, Dung Quyện cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, thậm chí còn vô cùng hối hận vì đã chọn chỗ này. Đã hè còn gần sông nên xung quanh toàn muỗi với muỗi.
“Mình đúng là chịu thương chịu khó.” Thà bị đánh thức liên tục chứ nhất quyết không đứng dậy đập muỗi với đóng cửa.
Cuối cùng, khi y vừa hạ được quyết tâm đứng dậy đóng cửa, mới đặt chân xuống giường thì đã ngửi thấy trong gió có mùi là lạ.