Nhất Định Phải Là Ta Lên Ngôi Hoàng Đế Sao?

Chương 1.2

Trước Sau

break

Mỗi lần xuyên qua đều cần một khoảng thời gian để thích nghi, Dung Quyện ung dung đánh một giấc no say, chờ tới khi hệ thống quay về thì đã là một canh giờ sau.
[Tiểu Dung. Tôi đã đi ngồi xổm hết tám trăm góc tường, hóng từ chủ nhân cho tới gã sai vặt, từ người qua đường bà tám cho tới gà vịt trong bếp… Cuối cùng chỉnh lý và tổng hợp lại thành một xấp tài liệu mới rồi đây!]
Mái tóc dài của Dung Quyện xõa tung, nửa nằm nửa dựa vào nệm êm. Y quét mắt đọc nhanh như gió, hàng lông mày khẽ nhướng: “Đại gia đình à.”
Tên của nguyên chủ là Dung Hằng Tung, con trai của Hữu Thừa tướng Dung Thừa Lâm.
Trước khi thành hôn, Hữu Thừa tướng từng lén lút qua lại với nàng thanh mai gia cảnh sa sút. Sau khi ông ta cưới vợ, thanh mai lập tức ôm bụng bầu tìm tới cửa, chính thất nhẫn nhịn hai năm, cuối cùng không chịu nổi nữa mà lên núi làm bạn với tĩnh mịch và Phật pháp.
Dung Thừa Lâm là người chẳng thèm để ý thanh danh, mặc dù chịu không ít lời bàn ra tán vào vì việc này, nhưng con đường làm quan của ông ta vẫn lên như diều gặp gió.
Dung Hằng Tung là người chẳng có tài năng gì nổi bật. Ngày ngày chỉ biết gây chuyện thị phi, ỷ vào thế lực gia tộc mà làm không ít chuyện xấu. Lâu dần, chút thương hại và đồng tình còn sót lại của những người khác với y cũng biến mất.
[Tên đại ca chưa thành hôn đã có con đang theo phụ thân của cậu ra ngoài.]
“Người chưa thành hôn mà đã có con không phải y, thôi…” Dung Quyện lười chỉnh lời nó, tiếp tục lắng nghe.
[Nguyên chủ quả thật chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng tám mươi phần trăm là bị người ta cố ý chiều hư. Nguyên nhân tử vong của nguyên chủ có chút kỳ quái, là do trúng độc mãn tính. Chắc chắn chén thuốc lúc nãy có vấn đề.]
Rốt cuộc Dung Quyện cũng chịu đứng dậy khỏi giường, ánh mặt trời chiếu vào làn da tái nhợt, mang tới cảm giác tối tăm, bệnh tật dù y chỉ đứng im tại chỗ.
Cơ thể này thật sự sắp đổ rồi.
“Thảo nào tôi luôn cảm thấy uể oải.”
[Tào lao, lần nào đi làm mà chẳng thế.]
Dung Quyện hỏi: “Không có ai để ý tới chuyện kỳ lạ này sao?”
[Ai cũng cho rằng cậu bị tửu sắc đào rỗng cơ thể thôi.] Hệ thống lải nhải: [Kỳ thực cơ thể này đã trúng độc từ lâu, làm gì "lên" nổi, vì vậy mới nơi nơi chọc ghẹo con gái nhà lành để che đậy, không muốn người ngoài biết bản thân bị bệnh kín.]
Âm thanh máy móc của hệ thống bỗng sống động hẳn lên, kẽo kẹt nói: [Dù sao cũng chỉ cần tìm một vài tư liệu lịch sử vụn vặt là chúng ta có thể rời đi rồi. Cậu đoán thử xem nhiệm vụ lần này là gì?]
Dung Quyện lơ đãng hỏi lại: “Là gì”
[Biết ai sẽ đăng cơ thành tân Hoàng đế là xong.]
Dung Quyện như được rót thêm sức sống: “Thật à?”
[Thật!] Hệ thống đắc ý nói: [Sau Lương Quảng Đế Triệu Thế Càn, lịch sử bị bỏ trống một khoảng rất lớn.]
Bọn họ chỉ cần tra rõ ai là người đã lật đổ Lương Quảng Đế, cho dù chỉ tìm được mỗi một cái tên thì cũng xem như hoàn thành một sự kiện quan trọng.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng huyên náo.
Hệ thống: [Lúc tôi ra ngoài dò la tin tức, trong phủ đang chuẩn bị đồ vật dùng cho lễ thành hôn, hơn nữa đã bắt đầu cắt băng rồi đấy.]
“Là cắt giấy.”
Mặc dù nhiệm vụ đơn giản, vấn đề là vừa vào màn đã chọn trúng chế độ "địa ngục".
Dung Quyện thở dài, người nhà đấu đá, đầu độc lẫn nhau, lại thêm hôn nhân chính trị, âm mưu toan tính… Tất cả đều đang dí theo y.
[Tiểu Dung, tôi đã dùng AI mới nhất tính toán hộ rồi, tình hình của cậu hiện tại cực kỳ đáng lo ngại. Bấy giờ, người quán xuyến mọi chuyện trong phủ là mẹ kế của cậu. Nhìn dáng vẻ hồi nãy của bà ta thì khả năng cao là có liên quan tới chuyện cậu bị trúng độc. Nhưng nếu tùy tiện vạch trần mà không có kế hoạch trước, sợ là chẳng có ai tin, chưa biết chừng còn dẫn lửa thiêu thân.]
Nghe hệ thống nói, Dung Quyện ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Lén tìm đại phu bên ngoài thì sao?”
[Đây là loại độc lạ, đại phu bình thường không chẩn đoán ra đâu.]
Hệ thống lại lần nữa nhấn mạnh chuyện danh tiếng y đã hỏng bét, dù có chẩn ra bệnh thật cũng sẽ bị người khác nghi là y đang cố tình vu oan giá họa.
[Nếu thành hôn thì sẽ giữ được một mạng. Thôi thì cứ cố sống qua ải này đã, chờ khi nào chúng ta thu thập xong tư liệu lịch sử thì chết giả bỏ trốn.]
Chỉ còn vài hôm nữa là tới ngày đại hôn, càng về sau sẽ càng nguy hiểm. Nếu y không thành hôn, Đô Đốc ty sẽ viện cớ ấy để trừng trị y vì vụ ngựa nổi điên.
Dung Quyện vuốt ve đầu giường bằng gỗ tỏa mùi hoa lê nhàn nhạt, hình như đang ngẩn người. Một lúc lâu sau, y lười nhác nói: “Thật ra vẫn còn một cách.”
[AI nói chỉ có…]
“AI quên rằng triều đại chúng ta xuyên tới không có cảnh sát, thế nên, chúng ta đi xin lỗi Đại đô đốc đi!”
Nếu không có cảnh sát, lời xin lỗi hẳn sẽ có tác dụng.
[?]
Dung Quyện qua loa chỉnh trang lại y phục, bất ngờ phát hiện lỗ tai của bản thân trông thật quái đản. Y lạ lẫm nhéo thử vài cái mới cầm theo túi tiền đi ra ngoài.

Kinh thành vĩnh viễn là nơi náo nhiệt nhất, bên dưới lớp vỏ phồn hoa là từng cơn sóng ngầm cuồn cuộn.
Ví dụ như gần đây, một số gia đình quyền quý phải tăng thêm hộ vệ, bởi lưu dân lẻn vào trong thành đã nhân lúc đêm khuya thanh vắng mà trộm cướp, thậm chí còn gây ra án mạng.
Tiếng xe ngựa lộc cộc chặt đứt tiếng ồn ào của khu chợ, người đi bên đường vừa nhìn thấy ký hiệu bên sườn xe lập tức chủ động né tránh.
Xe ngựa của Đô Đốc ty vừa từ trong cung ra, ngày nào cũng sẽ đi ngang con đường này.
Ngồi trong xe là một nam tử trung niên đầu lấm tấm bạc, thoạt trông khá điển trai, dáng người cao thẳng, gương mặt thư sinh chẳng có mấy cọng râu. Lúc này nam nhân đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bên trái ông là một thuộc hạ hông treo kiếm, miệng khẽ nhếch: “Đại nhân, Dung tướng muốn nhi tử ông ta cưới nữ nhi Tô gia, đúng là mơ đẹp thật!”
Chuyện gả cưới ấy mà, phải sống mới làm được. Chứ tên nhi tử hư hỏng kia, tìm đại một cái cớ là có thể giải quyết triệt để rồi.
Trong lúc thuộc hạ đang nói, con ngựa kéo xe bỗng hí dài một tiếng. Xe ngựa thằng gấp, kéo lê thành một vệt hằn sâu trên mặt đường đá xanh.
Nụ cười trên mặt thuộc hạ tắt ngúm, tức tốc rút kiếm ra khỏi vỏ, chắn trước người nam tử trung niên. Hắn ta hơi nhích người, vén rèm lên, quát hỏi: “Chuyện gì?”
Người đánh xe bối rối: “Có người chặn đường.”
Ai dám cản đường bọn họ, bộ chán sống rồi à?
Thuộc hạ ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một thiếu niên chẳng biết chui từ đâu ra ung dung đối diện với ánh mắt chăm chú hung dữ của hắn ta mà chẳng thèm dừng bước, mãi tới khi đến trước xe ngựa.
Hắn ta từng nhìn thấy gương mặt này cách đây mấy hôm, là tên công tử ăn chơi trác táng của Dung phủ mà hắn ta  nhắc tới ban nãy.
Lúc đối đầu trực diện với người của Đô Đốc ty, Dung Quyện chẳng tỏ ra sợ hãi. Y điềm nhiên đứng vững gót chân, vươn tay nói với người đánh xe: “Mấy ngày trước vô tình dọa ngựa của Đại đô đốc nổi điên nên hôm nay đặc biệt tới đây xin lỗi.”
Cảnh tượng đột ngột này đã hấp dẫn không ít người chú ý tới. Dân chúng đi ngang ngại uy danh của Đô Đốc ty nên chỉ dám đứng phía xa hóng lén, thỉnh thoảng lại văng văng vài tiếng nói cực kỳ nhỏ, như đang thì thầm:
“Ồ? Hình như là nhi tử của Dung tướng.”
“Xàm xí, cả Kinh thành này ai chẳng biết mặt hắn.”
Chuyện dọa ngựa nổi điên đã ầm ĩ tận mấy ngày trời, dân chúng chỉ ước có thể đường đường chính chính vỗ tay khen hay, giờ lại có dịp tận mắt chứng kiến tên công tử bột hay làm xằng làm bậy phải đứng giữa đường giữa xá mà cúi đầu xin lỗi thì càng thêm hả giận.
Hữu Thừa tướng và Đại đô đốc chẳng ưa gì nhau, còn lâu mới chịu lượng thứ bỏ qua, tốt nhất là mau bắt tên khốn này lại, dẫn đi chặt đầu.
Quả nhiên, thuộc hạ cười khẩy: “Đường đường là quan lớn trong triều, nay lại bị va đụng tới nội thương, nào phải một câu xin lỗi của ngươi là có thể giải quyết xong xuôi.”
Dung Quyện chớp chớp mắt, nội thương?
Đúng là "không phải dạng vừa", mở miệng vu vạ mà tới gãy xương còn lười giả vờ, chẳng thèm diễn cho đàng hoàng.
Y ho nhẹ một tiếng: “Người xưa có câu thương gân động cốt cần nghỉ trăm ngày, nội thương, bệnh kính theo cả đời…”
Y vừa dứt lời, ý cười trên mặt thuộc hạ biến mất, ánh mắt trở nên rét lạnh.
Dân chúng ban đầu còn đứng hóng hớt giờ chỉ ước vắt giò lên cổ mà chạy. Đồn rằng trong một lần bị ám sát bất thành, "căn cơ" của Đại đô đốc thương nặng, từ nay về sau không thể có con nối dõi, vậy nên mới càng được Hoàng đế tin dùng.
Ai mà ngờ lại có kẻ dám lôi chuyện ấy nói mát ngay trước mặt người trong cuộc.
Nếu bọn họ mà biết tên nhóc này chán sống như thế thì khi nãy còn lâu mới đứng lại hóng hớt, tránh bị giận chó đánh mèo.
Không ngờ còn chưa đi xa, họ bỗng nghe từ bên kia vọng tới tiếng nói chuyện: “Hằng đêm ta chẳng thể say giấc, cứ trằn trọc mãi mới nghĩ ra được cách duy nhất để đền bù chuyện ấy.”
Lúc này, Dung Quyện bỗng đặt ngón tay trái vào lòng tay phải, dựng đứng lên, sau đó đột ngột cong đốt ngón tay xuống. Động tác kỳ quái của y khiến thuộc hạ đề cao cảnh giác, cho rằng y chuẩn bị dùng ám khí.
Sau khi dùng hai ngón tay thon dài nhất đại biểu cho động tác quỳ, Dung Quyện chậm rãi nhích về sau hai bước, nói ra câu quan trọng nhất: “Nếu không chê, Tung nguyện bái ngài làm nghĩa phụ.”
Mười chữ được y nhấn nhá rõ ràng, thốt ra khỏi miệng, vang vọng khắp không gian.
Cả con đường lạnh ngắt như tờ, tất cả mọi người đều cho rằng tai mình có vấn đề. Chỉ có cơn gió nhẹ thổi phất rèm xe ngựa, để lộ đôi mắt tối tăm, lạnh lùng, sâu hun hút bên trong.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc