Gió thổi vị chát siêu nồng nàn lan ra khắp nơi.
Dung Quyện mơ màng mở mắt, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp nửa ngồi bên cạnh y, cúi người ghé sát lại.
Rõ ràng dáng dấp cầm chén thuốc của bà ta dịu dàng là thế…
Hệ thống: [Cảnh báo, có độc!]
[Cảnh báo, có độc!]
Y lập tức bừng tỉnh.
Cảnh tượng một người sắp chết đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy đã thành công làm mọi người đang có mặt tại đó giật nảy cả mình.
Một lúc lâu sau, phụ nhân đứng bên cạnh giường hoàn hồn trước tiên, thoạt trông như thở phào nhẹ nhõm, nhưng khóe môi lại cố gắng lắm mới nhếch lên được một chút, để lộ nụ cười mỉm: “A Tung, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Uống thuốc trước đi con.” Phụ nhân kia vừa dứt lời, nha hoàn đứng kế bên tức tốc bưng chén thuốc tới.
Dung Quyện nhìn chén nước thuốc đen sì trước mặt, khẽ nâng mi mắt, phát hiện có tận mấy đôi con ngươi đang nhìn mình chằm chằm.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nét mặt y đã nhanh chóng thay đổi.
“Đầu con đau quá.” Nói xong, y lại một lần nữa hốt hoảng ngồi dậy, nhấc tay xoa huyệt Thái Dương, khuỷu tay lại tình cờ trỏ ra ngoài, đụng vào nha hoàn đang ghé tới.
Nước thuốc vương vãi trên mặt đất, nha hoàn hoảng sợ, vô thức quay qua nhìn phụ nhân: “Phu… phu nhân…”
Phu nhân trách cứ: “Cút ra ngoài, tới cầm chén thuốc cũng làm không xong.”
Nói xong, bà ta đích thân tiến lại gần y.
Quang cảnh trước mắt dần trở nên rõ ràng hơn, Dung Quyện có cảm giác như đang nhìn thẳng vào đèn báo hiệu, vì xung quanh cứ nhấp nháy liên tục làm lóa hết cả mắt.
Trên đầu phụ nhân đeo đầy trang sức lấp lánh, nước da trắng trẻo, dáng dấp đẫy đà, nét mặt tròn đầy mang tới cảm giác hồn nhiên vừa đủ, trong mắt như có sóng nước dập dờn, lại thoảng chút dịu dàng.
Bà vú già đứng bên cạnh nói: “Phu nhân lo cho thiếu gia tới nỗi bữa sáng chẳng ăn được bao nhiêu đấy ạ.”
Dung Quyện gật đầu, coi bộ lo lắng lắm.
Thấy y không nói gì, phụ nhân bèn bày ra vẻ mặt như thể nhớ lại vẫn thấy sợ, rồi khẽ thở dài: “Lần này con phạm phải tội lớn ngập trời rồi đấy, tốt nhất là nên suy xét xem phải giải thích thế nào với phụ thân của con đi.”
Bất ngờ thay, người bình thường vừa nghe hai chữ "phụ thân" là sợ mất mật nay lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay lúng túng, thậm chí là không để lộ chút biểu cảm nào.
Một lúc lâu sau, Dung Quyện mới hỏi câu đầu tiên: “Con gây ra chuyện gì thế?”
Nghe vậy, phụ nhân kỳ quái nhìn y.
Bà vú nói: “Lão gia có việc cần rời Kinh, hiện vẫn chưa về.”
Ý là lão gia không có ở đây, ngươi giả vờ cho ai coi?
Nhưng trên mặt Dung Quyện vẫn giữ nguyên vẻ hoang mang, mơ màng.
Thấy vậy, phụ nhân đành phải uyển chuyển giải thích: “Lúc con ở trên phố ân cần hỏi thăm một dân nữ thì bị người ta huých cho một cái ngã lăn quay.”
Sau đó đến lượt bà vú già kể lại chi tiết sự việc.
Tóm tắt ngắn gọn thì nguyên chủ ỷ vào thân phận nhi tử của Thừa tướng mà suốt ngày rong chơi lêu lổng với đám hồ bằng cẩu hữu, còn bị đám bạn xấu ấy lợi dụng, chỉ đâu chọc đó. Lần này, sau khi bị đám bạn ồn ào trêu chọc, y bèn nương men say xuống phố đùa giỡn dân nữ, không ngờ lại vô tình dọa sợ ngựa kéo xe của Đại đô đốc, khiến nó hoảng lên chạy xộc vào tửu lâu đệ nhất thiên hạ gần đó, đâm rớt luôn bảng hiệu nhà người ta.
Tấm bảng “Đệ nhất thiên hạ” ấy là do Tiên đế đích thân chắp bút ban chữ, khái quát lên là y đã làm hư hỏng vật do Vua ban.
Dung Quyện nghĩ tới tội lớn ngập trời mà phụ nhân nói, hỏi tiếp: “Tức là con bị ban chết sao?”
Phụ nhân sửa lại: “Không phải ban chết, mà là ban hôn.”
Y tưởng bà ta nói sai, hỏi lại: “Ban cái gì cơ?”
“Hôn.”
Lúc bà ta nhắc tới hai chữ "ban hôn", giọng có chút vi diệu.
Móa, quả nhiên là ban chết cho ta mà.
“Minh hôn diễn ra khi nào?” Dung Quyện nghiêm mặt nói: “Vị hôn thê của con chết bao lâu rồi?”
Đừng nói là ngã hỏng đầu rồi đó nha?
Phụ nhân nhìn y chằm chằm, nói: “Chuyện làm rớt bể bảng hiệu, lão gia đã viết tấu chương tạ tội, cũng may Thánh thượng không truy cứu chuyện này. Chỉ là bên phía Đại đô đốc… có chút phiền phức.”
Thiên tử tỏ ra thân cận với Đô Đốc ty nhằm phân chia quyền lợi của Thừa tướng, Đại đô đốc đương nhiệm lại rất được lòng tin của Thánh thượng, dù là trọng thần trong triều cũng phải e dè thủ đoạn của bọn họ.
Nói e dè là đã nói giảm nói tránh nhiều rồi, chứ hầu như ai nghe thấy tên tổ chức quái vật này cũng sợ mất mật, không ít đại thần trong triều đã ngã xuống trong tay bọn họ, tới cả Hoàng thân quốc thích cũng khó thoát.
“Con làm ngựa của ông ta hoảng sợ, nếu đối phương cứ vịn vào chuyện này không chịu buông tha, e rằng… Bên phía lão gia truyền lời, nếu muốn giữ được mạng thì cần có người chống lưng. Thế nên con nhất định phải lấy nữ nhi của Tô Thái phó.”
Dung Quyện nhạy bén nhận ra khi phụ nhân nhắc tới mối hôn sự này, ngón tay vô thức cong cứng, thậm chí còn không giấu nổi sự bực bội trong giọng nói, hệt như đang nghĩ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Xem ra trong mắt bà ta, mối hôn sự này vô cùng tốt.
Nghĩ tới chuyện nguyên chủ trêu chọc con gái nhà lành, y buồn rầu hỏi: “Nữ nhi của Thái phó có thể để mắt tới con sao?”
Chẳng lẽ bị đui hay gì?
“Nữ nhi Tô gia bị mù bẩm sinh, có lẽ cũng để ý con đấy.”
“…”
Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, Dung Quyện thẳng thắn tiễn khách, đặng kéo chăn lên che mặt, che tai, xem như không nghe thấy những lời bàn tán bên ngoài.
Nhìn tác phong vô lại, gặp chuyện là trốn đầy thuần thục này, bà vú già nhướng mày, đang định lên tiếng thì bị phụ nhân giơ tay ngăn cản.
“Vậy con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Dường như phụ nhân cũng không muốn nán lại lâu thêm nữa.
Trong phòng lại trở về với sự yên tĩnh.
Đợi tới khi mọi người rời đi hết, Dung Quyện mới uể oải xốc chăn lên.
“Khẩu Khẩu, có ở đây không?”
Giữa gian phòng trống rỗng bỗng vang lên giọng nói ỉu xìu: [Dù cậu ở, hoặc không, tôi vẫn còn đây, chỉ là chưa tỉnh ngủ.]
“…”
Sau khi xác định hệ thống vẫn ở đó, Dung Quyện nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Đây là một lần xuyên không có kế hoạch, có tổ chức.
Nguyên chủ đã chết, người tỉnh lại lúc này là một kẻ xuyên tới, hơn nữa còn không mang ký ức của nguyên chủ.
Tên của hệ thống là Khẩu Khẩu, một nhà tư tưởng, chính trị gia, chuyên gia giáo dục và nhà lịch sử học kiệt xuất của thời đại. Với mục đích lấp đầy vài sự kiện không được ghi chép trọn vẹn trong lịch sử, nó sẽ tìm bạn hợp tác, tay nắm tay xuyên tới thời kỳ đó, trở thành nhân chứng lịch sử.
Lười thì lười, nó vẫn thuần thục chỉnh sửa và hệ thống lại tài liệu lịch sử về triều đại này:
Triều đại: Cuối triều Lương.
Hoàng đế: Lương Quảng Đế Triệu Thế Càn.
Thân phận của người xuyên không: Nhi tử của Hữu Thừa tướng Dung Thừa Lâm.
Nhìn cái bảng thông báo vọn vẻn ba gạch đầu dòng tự động nhảy ra trong đầu, Dung Quyện giận quá hóa cười: “Khẩu Khẩu, cậu đúng là đồ vô dụng.”
Chút xíu tài liệu như này thì có ích gì?
Hệ thống tự biết bản thân đuối lý, lồm cồm bò ra khỏi đầu y: [Được rồi, để tôi đi dò la thêm thông tin cho.]
Dung Quyện nhìn nó rời đi, lại đưa mắt liếc cái gương đồng đặt bên trái giường. Lúc này, bên trong phản chiếu một gương mặt giống y tới tám, chín phần: Mắt phượng hẹp dài đầy cuốn hút, rực rỡ, đường nét gương mặt sắc sảo đến diễm lệ.
Vẻ ngoài giống nhau là bình thường, phòng ngừa tai nạn lao động thôi.
Trước kia từng có đàn anh vì xuyên không quá nhiều lần mà quên luôn ban đầu mình trông thế nào, vì vậy mà phát điên. Thế nên mỗi khi xuyên qua, hệ thống đều sẽ cố gắng chọn một thân xác có tướng mạo giống với người xuyên không nhất để mượn xác hoàn hồn.
Đương nhiên còn có tin đồn rằng người mà bọn họ nhập hồn là bản thân đã chết oan uổng ở kiếp trước.
Xưa giờ Dung Quyện không tin mấy chuyện ấy, bởi dựa vào kinh nghiệm của y, tính cách và quá khứ của mỗi người mà họ nhập vào đều khác xa một trời một vực với bản thân, mấy lời đồn trên toàn là cách mà Tổng bộ dùng để an ủi tinh thần bọn họ mà thôi.
Gương mặt của người trong gương đẹp thì đẹp đấy, tiếc là bị bầm một mảng lớn, chẳng biết là quan hệ gì với vụ bị người ta thúc cho một cái lúc trước không nữa.
[Đúng rồi…] Hệ thống mới đi được nửa đường bỗng quay xe, hình như muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện Dung Quyện đã ngủ thiếp đi, mặt vẫn còn hướng về phía gương.
Hệ thống: [Trời ạ, còn lười hơn cả mình.]