Buổi chiều.
Khu Phố Đông, Trường trung học tư nhân Thượng Đức.
Hay còn gọi là trường học quý tộc.
Từng nhóm học sinh tụ tập đùa giỡn ở cổng trường. Đang là giờ tan tầm nên không khí vô cùng náo nhiệt.
Một tên đàn ông để kiểu tóc húi cua, lông mày sắc lẹm, diện mạo khá điển trai đang chăm chú nhìn về phía cổng trường.
"Liễu Tư Hàm."
"Tư Hàm!"
"Cha về rồi đây..."
"Về để cùng con đón sinh nhật đầu tiên."
Tên đàn ông tóc húi cua lẩm bẩm một mình.
Gã chính là Lâm Hàn.
Lần này về nước, mục đích chính của gã là để cha con nhận nhau.
Lại đúng lúc sắp đến sinh nhật của con gái.
Cốt truyện ở đoạn này đúng chuẩn máu chó.
Mười ba năm trước, gã vô tình phát sinh quan hệ ngoài ý muốn với một người chị hàng xóm lớn hơn ba tuổi sau một đêm say xỉn.
Sau đó Lâm Hàn lập tức xuất ngoại.
Tính đến nay đã mười ba năm.
Lúc đi gã mới mười bảy tuổi, giờ đã ba mươi.
Còn Liễu Tư Hàm năm nay mười hai tuổi, đang học năm nhất sơ trung!
Về phần mẹ của cô bé thì đã qua đời vì khó sinh.
Những năm qua, Liễu Tư Hàm được bà ngoại nuôi nấng khôn lớn.
Tuy nhiên Lâm Hàn vẫn lấy danh nghĩa quyên góp từ thiện để gửi về một khoản tiền lớn làm phí cấp dưỡng, đồng thời còn nhờ các mối quan hệ để đưa Liễu Tư Hàm vào học tại ngôi trường quý tộc này.
Thật ra khi đọc đến đoạn này, Tào Xuyên cảm thấy hơi cạn lời.
Ngươi làm cha, chu cấp tiền nuôi dưỡng cho con gái mà còn phải dùng danh nghĩa quyên góp từ thiện làm gì?
Lại còn mười mấy năm trời chẳng thèm về thăm con lấy một lần?
Ngươi bị úng não sao?
Đọc kỹ lại cốt truyện thì mới vỡ lẽ, hóa ra là do cái tên tác giả rác rưởi cố tình tạo ra mâu thuẫn, để ban đầu con gái không chịu nhận người cha này, cưỡng ép tạo ra hiểu lầm.
Nói cho vuông thì cách câu chữ này có thể bớt rẻ tiền đi một chút được không?
Thật sự coi độc giả là lũ ngu hết chắc.
Mẹ kiếp, thế này mà cũng gọi là câu chữ.
Nói tóm lại.
Con gái đã học cấp hai nhưng chưa từng gặp mặt cha mình.
Đồng thời trong lòng cô bé luôn ôm hận với người cha chưa từng lộ diện ấy. Bởi theo lời bà ngoại kể, đến tận lúc mẹ qua đời vì khó sinh, cha cũng chẳng thèm ló mặt, rành rành là một kẻ ruồng bỏ vợ con.
Đây chính là ngọn nguồn của lòng oán hận.
Liễu Tư Hàm chỉ biết có một chú tốt bụng, năm nào cũng thông qua các tổ chức từ thiện để gửi tiền sinh hoạt và học phí cho mình.
Gia cảnh nhà bà ngoại rất khó khăn, vô cùng nghèo túng.
Nếu không nhờ có vị chú ấy thì cô bé căn bản không thể đến trường, chứ đừng nói là được học ở một ngôi trường quý tộc thế này.
... …
Cuối cùng.
Cô con gái cũng xuất hiện.
Một thiếu nữ thanh xuân vô cùng xinh xắn, mặc áo sơ mi trắng, váy đồng phục xếp ly màu đen, chân dài đi tất trắng và mang đôi giày da nhỏ nhắn. Cô bé đang khoác tay cô bạn thân, vừa đi vừa nói cười vui vẻ.
Lâm Hàn chần chừ vài giây, cuối cùng hít một hơi thật sâu.
Dường như đã hạ quyết tâm, gã cất bước tiến tới. Dù thế nào đi nữa gã cũng phải gặp con bé một lần, dù con bé có hận gã thì cũng chẳng thể thay đổi được mối quan hệ máu mủ này.
Đúng lúc đó...
Ba chiếc xe cảnh sát bất ngờ tấp vào lề đường.
Thông qua hệ thống camera giám sát của thành phố, Lâm Hàn hoàn toàn không có chỗ ẩn náu.
Gã nhập cảnh bằng con đường chính ngạch nên việc tra xét tìm kiếm tung tích vô cùng dễ dàng.
"Lâm Hàn."
"Chúng tôi thuộc Đội Trọng án Cục Cảnh sát thành phố. Có một vụ án cố ý gây thương tích cần anh hỗ trợ điều tra."
"Mời anh theo chúng tôi một chuyến."
Ba chiếc xe với hàng chục cảnh sát, ai nấy đều được trang bị súng lục.
Vừa bước xuống xe, họ lập tức bày ra đội hình cảnh giới, giây tiếp theo đã tạo thành vòng vây khép kín quanh Lâm Hàn.
Ai bảo Lâm Hàn là lính đánh thuê quốc tế cơ chứ.
Cẩn thận một chút vẫn hơn.
"? ? ?"
Lâm Hàn lộ vẻ ngơ ngác, vụ án cố ý gây thương tích sao?
Đáng chết.
Không thể nào.
Chẳng lẽ là vụ đánh tên phú nhị đại hôm nọ?
Đám phú nhị đại trong nước hèn hạ đến thế sao, thế mà lại báo cảnh sát?
Gã rất tự tin vào mức độ ra tay của mình, không phải chỉ là đạp nát một quả trứng thôi sao, chuyện bé mà cũng phải báo cảnh sát?
Chơi không nổi, đậu xanh.
Mẹ kiếp.
Sắc mặt Lâm Hàn vô cùng khó coi.
Chuyện này đã làm chậm trễ việc nhận lại con gái, khiến gã vô cùng phẫn nộ.
Nhưng gã cũng không thể bỏ chạy. Nếu trốn chạy, gã chắc chắn sẽ bị truy nã, đến lúc đó rất có thể sẽ làm liên lụy đến Tư Hàm.
Biết thế này gã đã lén lút về nước, không dùng danh tính thật rồi.
Lâm Hàn đen mặt, đầu óc tính toán đủ đường.
Cuối cùng gã vẫn chọn cách không phản kháng.
Nhưng trong lòng lại càng thêm căm hận tên phú nhị đại kia. Đợi khi lão tử đón Tư Hàm rời đi, lão tử nhất định phải giết chết ngươi.
Tính khí của lũ khí vận tử là thế đấy.
Chỉ cần có người đắc tội chúng dù chỉ một chút, thì việc giết cả nhà đối phương cũng là chuyện đương nhiên.
Hành động này thường được mấy tác giả mỹ miều hóa bằng cụm từ: sát phạt quyết đoán.
Tóm lại một câu, chỉ có chúng được phép chiếm tiện nghi, người khác tuyệt đối không được đụng chạm dù chỉ là một cái lông tơ.
Nếu không thì chúng sẽ mất mặt.
Thậm chí còn cảm thấy lòng tự tôn bị chà đạp và nhục mạ.
... …
Lâm Hàn bị áp giải lên xe cảnh sát.
Rất nhiều người ở cổng trường đã chứng kiến cảnh tượng này.
Tiếng bàn tán xôn xao nổi lên khắp nơi.
Bao gồm cả Liễu Tư Hàm, cô bé vừa cùng bạn thân bước ra khỏi cổng trường.
"Hàm Hàm, nhiều chú cảnh sát quá kìa." Một nữ sinh sơ trung bên cạnh lên tiếng.
Liễu Tư Hàm gật đầu: "Chắc chắn là đang bắt kẻ xấu."
Chỉ là khoảng cách hơi xa nên không nhìn rõ mặt kẻ xấu đó.
"Đúng đúng đúng, chắc chắn là người xấu. Wow, mấy chú cảnh sát ngầu quá, lớn lên tớ nhất định phải lấy một chú cảnh sát."
"Chúng ta mới học năm nhất sơ trung thôi mà."
"Thế nên tớ mới bảo là đợi lớn lên đó, hì hì!"
Liễu Tư Hàm bật cười.
Cô bé trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa nhiều, điều này một phần cũng do hoàn cảnh gia đình tác động.
Nhưng cô bé cũng công nhận mấy chú cảnh sát kia rất ngầu, nhất là lúc rút súng ra.
Cảm giác an toàn tràn ngập.
Liễu Tư Hàm có chút giống Lôi Đình, vô cùng thiếu thốn cảm giác an toàn.
Nội tâm của cô bé chắp vá với hàng trăm nghìn lỗ thủng.
Nhưng tất cả đã được che giấu dưới lớp vỏ bọc xinh đẹp và lạc quan, chẳng ai thấu hiểu được nội tâm thật sự của cô bé.
... …
Không lâu sau khi Lâm Hàn bị giải đi.
Một chiếc Bentley đỗ lại bên lề đường.
Bên trong xe, Tào Xuyên qua lớp kính xe nhìn Liễu Tư Hàm ở phía bên kia đường.
Hắn vừa mới điều tra tài liệu về cô bé, có cả hình ảnh kèm theo nên nhận ra ngay lập tức.
Cô bé quả thực rất xinh đẹp, từ nhỏ đã là một tiểu mỹ nhân.
Hiện tại mới chưa đến mười ba tuổi.
Đợi khi ngũ quan hoàn toàn nảy nở, nhan sắc này tuyệt đối không thua kém bất kỳ nữ chính nào, thậm chí còn có phần lấn lướt.
Đồng phục của trường tư thục cũng rất đẹp mắt, váy xếp ly đen, tất trắng, đôi giày da nhỏ.
Tục ngữ có câu: JK phối tất trắng và giày da nhỏ, chính là tổ hợp của sự đáng yêu!
"Lão Tam."
Một lát sau, Tào Xuyên lên tiếng.
"Ông chủ!" Vệ sĩ ngồi ở ghế phụ lập tức quay đầu lại, thái độ vô cùng cung kính.
"Cậu âm thầm bám theo phía trước, nếu con bé gặp nguy hiểm thì giúp nó giải quyết. Nếu con bé hỏi thì cậu cứ trả lời thế này..." Tào Xuyên chỉ tay về phía Liễu Tư Hàm, hạ giọng dặn dò vài câu.
Lão Tam gật đầu đáp: "Đã rõ."
Nói xong, gã xuống xe và âm thầm bám theo Liễu Tư Hàm, tuyệt nhiên không hỏi lý do.
Liễu Tư Hàm sẽ gặp nguy hiểm sao?
Trong suốt mười hai năm cuộc đời, từ bạn học, thầy cô cho đến bạn bè, ai nấy đều rất yêu quý cô bé.
Cô bé xinh xắn, lễ phép, học giỏi... Ưu điểm đếm không xuể.
Bản thân cô bé cũng chưa từng đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào.
Thế nhưng.
Giờ đây mọi chuyện đã khác.
Cùng với sự xuất hiện của Lâm Hàn, Liễu Tư Hàm sẽ phải đối mặt với vô số nguy hiểm và phiền toái.
Nói thẳng ra thì mấy tên khí vận tử chẳng khác nào sao chổi giáng thế.
Đi đến đâu là có người xui xẻo đến đó, đặc biệt là những người xung quanh. Quan hệ càng thân thiết thì càng dễ gặp họa.
Không phải công ty phá sản thì cũng là bố mẹ bạn bè mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc là cô gái xinh đẹp bị người ta hạ thuốc, thậm chí là từ chối tình cảm mà bị bắt cóc tống tiền.
Tóm lại là một chuỗi những sự kiện máu chó sẽ liên tiếp xảy ra.
Nếu không thì Khí vận tử lấy đất đâu mà thể hiện, lấy cơ hội đâu mà ra oai khoe mẽ?
Cứ nhìn chuyện của Chung Tình Nhi đêm qua là đủ hiểu.
Thằng con hờ Tào Chính Dương của Tào Xuyên theo đuổi Chung Tình Nhi bao năm nay, vẫn luôn cam tâm tình nguyện làm một con liếm cẩu trung thành, liếm nhiệt tình đến mức rát cả lưỡi.
Thế mà đang yên đang lành tự nhiên lên cơn dại, lại đòi đánh cô, còn chửi cô là tiện nhân chanh chua, bạn dám tin không?
Đó chính là sức mạnh của hào quang giảm trí.
Cũng là sức mạnh của sao chổi giáng thế.
Một khi Khí vận tử xuất hiện thì những người xung quanh chẳng ai có kết cục tốt đẹp cả.
Cứ như Conan vậy, đi đến đâu là có người chết đến đó.
Quá đỗi tâm linh.
Theo cốt truyện, ngay lần đầu tiên Lâm Hàn gặp mặt con gái, gã đã ra tay cứu mạng cô bé.
Thời điểm chính là ngày hôm nay.
... …
Trong lúc đó.
Liễu Tư Hàm và cô bạn thân đã rẽ vào một con hẻm.
Đi xuyên qua con hẻm này là đến phố ăn vặt, buổi tối họ thường ghé qua đây để ăn uống.
"Ây da, đúng là học sinh trường quý tộc có khác, đồng phục đẹp thật. Nhìn cặp chân đi tất lưới này xem, hắc hắc hắc..."
Vừa bước vào hẻm.
Ba thanh niên tóc vàng đang ngồi xổm bên đường hút thuốc lập tức huýt sáo chọc ghẹo.
Lời lẽ thốt ra khỏi miệng sặc mùi lưu manh.
Sắc mặt Liễu Tư Hàm thay đổi, cô bé vội vàng kéo tay bạn thân rảo bước nhanh hơn, mặc kệ bọn chúng.
Ba gã kia thấy hai cô bé không dám dây dưa thì lập tức đứng dậy, bước tới cản đường.
"Các... các người muốn gì?" Sắc mặt Liễu Tư Hàm tái nhợt, nhưng vẫn dang tay che chắn cho bạn thân ở phía sau, lùi lại hai bước.
"Bọn anh muốn làm gì? Hắc hắc, chỉ muốn rủ hai em đi tâm sự chút thôi. Đi đánh bida, ăn lẩu, sao nào? Các anh dẫn hai em đi xõa nhé? Đảm bảo sẽ khiến các em sướng như tiên luôn!"
"Hắc, hắc, hắc..."
Mấy gã cười gian xảo, từng bước ép sát hai cô bé.
Đây là lần đầu tiên Liễu Tư Hàm gặp phải loại chuyện này nên không khỏi hoảng hốt.
"Các người, các người đừng qua đây, nếu không tôi sẽ la lên đấy..."
"Em la đi, giọng em ngọt ngào thế này, la lên càng khiến các anh hưng phấn hơn thôi, ha ha ha ha... Mẹ kiếp, muốn chạy sao."
"Bắt chúng lại."
Liễu Tư Hàm vội vã kéo cô bạn thân đang run rẩy, quay đầu bỏ chạy.
Đáng tiếc hai nữ sinh sơ trung làm sao nhanh chân bằng mấy gã côn đồ mười sáu, mười bảy tuổi chứ.
Chỉ chớp mắt đã bị đuổi kịp.
Thế nhưng...
Chưa kịp để ba gã kia đụng vào người Liễu Tư Hàm, một bóng đen đã lao ra.
Chỉ bằng một quyền, hai cước.
Ba gã côn đồ văng xa vài mét, nằm bẹp dưới đất, đau đớn đến mức không rên nổi thành tiếng.
Bị đánh trúng tim, thở không ra hơi, toàn thân tê liệt khó khăn.
"? ? ?"
Liễu Tư Hàm giật mình ngoái đầu lại, ngây người nhìn Lão Tam.
Lão Tam sở hữu khuôn mặt chữ điền góc cạnh, dung mạo bình thường nhưng nhìn qua là biết không phải dạng dễ chọc.
"Cảm... cảm ơn chú." Liễu Tư Hàm vội vàng lên tiếng cảm tạ.
Cô bạn thân bên cạnh cũng run rẩy nói lời cảm ơn.
Lão Tam đáp: "Không cần cảm ơn tôi, là ông chủ sai tôi đến bảo vệ cháu. Hai cháu cũng mau rời khỏi đây đi, kẻo lại gặp rắc rối."
Nói xong, Lão Tam quay lưng bỏ đi.
Ông chủ?
Ông chủ nào?
Bảo vệ mình?
Nhìn bóng lưng Lão Tam đang sải bước rời đi, Liễu Tư Hàm chợt nhớ ra điều gì đó. Cô bé quay sang dặn bạn thân.
"Cậu về trường trước đi."
Sau đó buông tay bạn ra, chạy theo bóng lưng ấy.
Đôi chân nhỏ bé của cô làm sao sánh kịp tốc độ của Lão Tam, thậm chí vì vội vàng mà cô còn loạng choạng suýt ngã.
Khi đuổi đến ngã tư, cô bé thấy Lão Tam bước lên một chiếc xe hơi sang trọng.
Chiếc xe vẫn chưa nổ máy, chỉ đỗ lặng lẽ bên vệ đường.
Liễu Tư Hàm chần chừ vài giây, rồi bước qua đường, tiến đến bên hông xe, hồi hộp gõ nhẹ lên cửa kính.
Nghe lời người đàn ông tên Lão Tam vừa nói, có vẻ như ai đó đã phái chú ấy đến bảo vệ mình.
Trong cuộc đời Liễu Tư Hàm, có hai người xa lạ rất quan trọng: một là cha ruột, hai là chú tốt bụng đã quyên góp tiền nuôi cô ăn học.
Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô bé là: liệu người đó có phải là cha mình không?
Suy nghĩ thứ hai: hay đó là vị chú đã tài trợ cho cô bé?
Nhưng dù là ai đi chăng nữa, tận sâu trong thâm tâm cô bé vẫn luôn mong mỏi được gặp họ.
Muốn gặp cha là để hỏi ông ta: tại sao đến tận lúc mẹ mất, ông cũng không thèm đến bệnh viện? Tại sao mười mấy năm qua không một lần về thăm mình? Rốt cuộc ông ta có còn là con người hay không?
Muốn gặp vị chú quyên tiền là để bày tỏ lòng biết ơn.
Hơn chục năm nay, từ khi bắt đầu nhận thức được mọi chuyện, cô bé đã biết đến người đàn ông này. Có thể nói chính ông ấy đã nuôi nấng cô bé trưởng thành, là ân nhân tái sinh, vị trí của ông ấy trong lòng cô bé còn quan trọng hơn cả người cha ruột thịt.
Thế nhưng cô bé chưa từng một lần được gặp mặt, thậm chí danh tính của người đó cũng là một ẩn số.
Có lẽ...
Nếu hôm nay cô bé không gặp nguy hiểm thì sẽ chẳng bao giờ có ai đó đột nhiên xuất hiện để giải vây.
Và cô bé cũng sẽ mãi mãi không biết rằng, luôn có một người âm thầm bảo vệ mình từ phía sau.
Cô gái nhỏ tự biên tự diễn ra vô số kịch bản trong đầu.
Tự công lược mình, mới là chí mạng nhất.
... …
Cửa kính xe từ từ hạ xuống.
Liễu Tư Hàm nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế sau.
Thật đẹp trai...
Nên gọi là chú? Hay là anh?
Trông tuổi tác không lớn lắm... nhưng lại toát lên vẻ trưởng thành, chín chắn.
Là cha sao?
Hay là?
Liễu Tư Hàm cũng không thể phân biệt được.
Tuy nhiên khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của đối phương, cõi lòng cô bé cũng vơi đi phần nào căng thẳng.
"Cảm ơn chú." Liễu Tư Hàm nhẹ giọng nói. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải cảm ơn người đã cứu mình.
Tào Xuyên cười dịu dàng: "Không có gì, cháu đã ăn cơm chưa? Chú đưa cháu đi xem... à nhầm, đưa cháu đi ăn cơm?"
Trời đất.
Suýt chút nữa là lỡ miệng rủ con bé đi xem cá vàng rồi.
Đừng làm hỏng chuyện.
Chưa đủ mười bốn tuổi đâu, chạm vào là đi tù mục gông đấy, đừng đùa!
Nếu đổi lại là lúc bình thường, Liễu Tư Hàm sẽ không bao giờ giao tiếp nhiều với người lạ, chứ đừng nói đến chuyện đi ăn cùng.
Nhưng lúc này, cô bé chỉ lưỡng lự đúng một giây rồi ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được."
"Lên xe đi."
Ngồi ở hàng ghế sau.
Vách ngăn với khoang lái được nâng lên.
Tài xế và vệ sĩ hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ động tĩnh gì ở phía sau.
Trong không gian kín đáo này, Liễu Tư Hàm có vẻ càng thêm phần rụt rè, e ngại.
Đây là lần đầu tiên cô bé được ngồi trên một chiếc xe sang trọng như vậy, cũng không hiểu sao lúc nãy mình lại bốc đồng nhận lời.
Thậm chí còn chưa kịp hỏi xem đối phương là ai.
Lúc này.
Tào Xuyên cất giọng ôn tồn: "Dạo này việc học tập của cháu thế nào?"
"Dạ, rất tốt."
Liễu Tư Hàm vội vàng đáp lời: "Thành tích của cháu luôn đứng trong top đầu của trường. Các thầy cô lúc nào cũng khen ngợi cháu, bài kiểm tra khảo sát chất lượng vừa rồi, cháu còn xếp thứ nhất toàn khối nữa."
Câu nói này mang chút dư vị khoe khoang.
Cô bé có linh cảm đây chính là vị chú đã quyên tiền giúp đỡ mình.
Bởi vì trong tưởng tượng của cô bé, cha ruột không thể nào dịu dàng, ân cần đến vậy. Ông ta chắc chắn là một kẻ tồi tệ, độc ác.
Phải giống như cái gã vừa bị mấy chú cảnh sát còng tay giải đi lúc nãy mới đúng.
Nếu không thì sao ông ta lại tàn nhẫn đến mức không ló mặt lúc mẹ qua đời, biệt tăm biệt tích suốt mười mấy năm ròng rã.
Thậm chí còn chẳng biết là sống hay chết.
"Giỏi quá vậy? Thế thì sau này phải cố gắng học hành cho thật tốt, theo học ngành tài chính quản trị, lớn lên rồi đến công ty của chú làm việc nhé." Câu nói này của Tào Xuyên nghe vô cùng tự nhiên, gần gũi.
Liễu Tư Hàm liên tục gật đầu.
Trước đây cô bé chưa từng suy nghĩ sâu xa về việc sau này sẽ học ngành gì, mọi chuyện dường như vẫn còn quá sớm.
Bỗng nhiên, Liễu Tư Hàm khẽ hỏi: "Chú có phải là... người đã tài trợ cho cháu đi học không?"