Chương 05: Cô thiếu tình cha? Tôi có đây!
Lôi Đình. Tóc buộc đuôi ngựa, khí thế oai phong lẫm liệt.
Khí chất vô cùng cường thế, đôi mắt sáng như điện, ánh nhìn mang đầy tính xâm lược.
Ấn tượng đầu tiên mà cô mang lại chính là: Người phụ nữ này tuyệt đối không dễ chọc.
Vóc dáng cao ráo, mét bảy có thừa. Đôi chân thon dài, chiếc quần jeans bó sát làm tôn lên đường cong hoàn mỹ từ đùi đến hông.
Trong cốt truyện, cô thuộc tuýp nhân vật có thân hình bốc lửa nhất, nhưng không phải kiểu ma quỷ ngồn ngộn xôi thịt, mà là đường nét nào cũng chuẩn xác đến từng milimet.
Đặc biệt là đôi chân của cô.
Trong tiểu thuyết, tác giả miêu tả đôi chân ấy bằng hai chữ: Chân mật!
Thế nào gọi là chân mật?
Chính là kiểu nhìn không quá gầy guộc, thêm một chút thì thừa mỡ, bớt một chút thì lại quá ốm. Cực kỳ cân đối, khỏe khoắn nhưng không kém phần thon thả.
Vừa thẳng tắp, vừa đầy đặn.
Lực chân mạnh mẽ, đủ sức bẻ gãy eo... và cả cổ người khác.
Đặc biệt là độ bóng bẩy của làn da, không phải kiểu trắng bóc như tuyết, mà là mang màu mật ong. Chẳng cần thêm bất kỳ loại tất chân nào để trang điểm, làn da ấy vẫn tỏa ra ánh sáng óng ánh tự nhiên.
Bạn đã từng xem Tiểu Đương Gia chưa?
Cái bộ phim hoạt hình về nấu ăn ấy.
Đôi chân này có thể phát sáng, bạn dám tin không?
Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm thuồng nuốt nước bọt.
Đôi chân mật ngọt, quả thật danh bất hư truyền!
Tiếc là hôm nay cô lại mặc quần jeans, nên không thể chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh xuân bên trong.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chiếc quần jeans bó sát này cũng đủ để người ta hình dung được phần nào, form chân của cô thực sự quá hoàn hảo.
Cộng thêm khuôn mặt thanh tú sắc sảo nhưng không kém phần oai phong. Tổng điểm nhan sắc của cô tuyệt đối nghiền ép các nữ chính khác trong cùng phân khúc.
Bước vào phòng làm việc, ánh mắt Tào Xuyên quét qua cô như một chiếc máy quét.
Trong lòng cũng thầm tấm tắc khen ngợi.
Cặp giò này.
Vòng ba này.
Quần jeans bó sát quả nhiên là chân ái vĩnh cửu!
Trong tiểu thuyết, tác giả dành không ít giấy mực để miêu tả vóc dáng của cô nàng.
Nhưng suy cho cùng, trăm nghe không bằng một thấy, miêu tả bằng lời vẫn có chút sai lệch.
Bây giờ được tận mắt chứng kiến, trong lòng hắn không khỏi dâng lên vài phần tà niệm.
Ánh mắt cũng khó lòng mà rời đi được!
Là một người đàn ông, khi đứng trước một phụ nữ có thân hình bốc lửa cỡ này, bảo không có suy nghĩ đen tối thì đúng là dối lòng.
Trừ khi là có bệnh.
Cũng may là Tào Xuyên đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Hắn nhanh chóng dời mắt đi, không để lộ vẻ quá mức suồng sã, rồi đổi sang một nụ cười đạo mạo đứng đắn.
... …
Lôi Đình cũng đang âm thầm đánh giá vị tỷ phú khét tiếng của Trung Hải trước mặt.
Trước kia cô chỉ nhìn thấy hắn qua các bản tin thời sự.
Một vị tỷ phú hàng chục tỷ, đồng thời cũng là một nhà từ thiện với danh tiếng khá tốt ở Trung Hải.
Thông tin từ chính quyền cũng xác nhận điều này. Trong hồ sơ của cơ quan chức năng, hắn được gắn mác doanh nhân từ thiện.
Hoàn toàn không có tiền án tiền sự gì xấu.
Điểm trừ duy nhất có lẽ là việc hắn có một thằng con trai ăn hại, bất tài vô dụng.
"Trẻ hơn mình tưởng tượng rất nhiều."
"Theo hồ sơ, vị Tào tổng này năm nay cũng đã ngoài bốn mươi rồi chứ, sao nhìn cứ như mới ba mươi tuổi thế này?"
"Rất trẻ, lại phong độ... Nhìn ngoài đời đẹp trai hơn trên ảnh nhiều."
"Người giàu có khác, bảo dưỡng nhan sắc kỹ thật!"
Lôi Đình thầm gật gù, ấn tượng ban đầu khá tốt.
Lôi Đình giơ thẻ ngành ra: "Chào Tào tổng, tôi là Lôi Đình, đội trưởng Đội 3 của Đội Trọng án Cục Cảnh sát thành phố. Hai vị này là đồng nghiệp của tôi."
"Chào cô, cảnh sát Lôi."
Tào Xuyên gật đầu, sau đó hướng sang hai người kia nói: "Mời ba vị cảnh sát ngồi. Lật Na, dâng trà."
Lôi Đình có vẻ không thích khách sáo, xua tay từ chối: "Không cần đâu, chúng tôi chỉ muốn hỏi ngài vài chuyện, hỏi xong sẽ đi ngay."
"Vậy... cũng được." Tào Xuyên không ép buộc, phẩy tay ra hiệu cho Lật Na ra ngoài trước.
Lật Na lùi bước, cẩn thận đóng cửa lại.
Tào Xuyên chủ động lên tiếng: "Ba vị cảnh sát muốn hỏi chuyện gì? Cứ hỏi thẳng, tôi biết gì sẽ nói nấy. Nhưng về chuyện hung thủ ngày hôm qua, tôi tuyệt đối không chấp nhận hòa giải. Luật pháp quy định xử lý thế nào thì cứ làm thế đó, cần giám định thương tật thì cứ giám định. Tôi tin pháp luật sẽ trả lại công bằng cho tôi, tôi cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp với các vị trong quá trình điều tra."
Lôi Đình đáp: "Chuyện đó sẽ có người phụ trách theo sát. Mục đích chính tôi đến đây hôm nay là muốn hỏi Tào tổng, gần đây ngài có đắc tội với ai không?"
"Đắc tội với ai? Cảnh sát Lôi, ý cô là chuyện này không phải tai nạn ngẫu nhiên? Mà là có kẻ cố tình nhắm vào tôi?" Tào Xuyên sững sờ, giả vờ như không hiểu, nhìn Lôi Đình với vẻ ngạc nhiên.
Lôi Đình không đề cập đến chi tiết về lính đánh thuê quốc tế, chỉ nói bóng gió: "Chúng tôi có lý do để nghi ngờ đây là một vụ thuê người hành hung. Có thể là ngài, hoặc là con trai ngài đã đắc tội ai đó."
"Tào tổng, ngài thử nhớ lại xem, chuyện này rất có ích cho quá trình phá án."
Chính vì vụ án có dính dáng đến lính đánh thuê, nên cảnh sát mới nghi ngờ có kẻ thù nào đó của Tào Xuyên đã thuê sát thủ.
Nếu không thì Lôi Đình việc gì phải đích thân đến tận nơi tìm Tào Xuyên để dò hỏi. Cứ trực tiếp đi bắt Lâm Hàn là xong, cùng lắm thì đến bệnh viện lấy lời khai của Tào Chính Dương.
Tào Xuyên trầm ngâm một lúc lâu, sắc mặt tỏ vẻ hơi khó coi.
"Tôi đắc tội với người ta thì nhiều lắm. Làm ăn kinh doanh mà, làm sao tránh khỏi việc đụng chạm lợi ích. Ngoài mặt thì dĩ hòa vi quý, nhưng một khi đã đụng đến lợi ích cốt lõi thì thường là một mất một còn."
"Chuyện vì tranh giành lợi ích mà dẫn đến nhà tan cửa nát cũng chẳng hiếm lạ gì."
"Chỉ là..."
"Mấy năm gần đây không có mối thù nào lớn đến vậy. Rất có thể do thằng nghịch tử kia ra ngoài gây chuyện rồi đắc tội ai đó."
Tào Xuyên thở dà: "Bấy lâu nay tôi lo sự nghiệp nên lơ là quản giáo nó. Thằng nghịch tử này từ nhỏ đã không lo học hành tử tế, mẹ nó lại mất sớm, chẳng ai bảo ban. Cậy trong nhà có tí tiền là làm càn, thường xuyên gây chuyện, chắc cũng đắc tội không ít người."
Lôi Đình gật đầu trầm ngâm. Trước khi đến đây, đương nhiên cô đã điều tra rõ lý lịch của Tào Chính Dương.
Chuẩn xác là một tên công tử bột ăn chơi trác táng.
Ban đầu cô còn nghĩ con hư tại cha, nuôi dạy ra một thằng phá gia chi tử như vậy thì chắc người làm cha cũng chẳng ra gì.
Nhưng giờ xem ra... Có lẽ là trường hợp hổ phụ sinh khuyển tử rồi.
Cũng là một phần bi kịch của gia đình đơn thân!
Là thành viên của Đội Trọng án, cô từng tiếp xúc với không ít tội phạm xuất thân từ gia đình đơn thân, nên cũng khá thấu hiểu.
Giọng điệu của Lôi Đình cũng trở nên hòa hoãn hơn vài phần, cô nói: "Về phía con trai ngài, chúng tôi cũng sẽ tiến hành điều tra. Nếu Tào tổng nhớ ra điều gì, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi, việc này liên quan trực tiếp đến sự an toàn của ngài."
Tào Xuyên gật đầu: "Được, vậy đành làm phiền cảnh sát Lôi."
Lôi Đình đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Cô để lại số điện thoại riêng của tổ chuyên án.
Tính cách quyết đoán, sấm rền gió cuốn, quả nhiên giống hệt như trong cốt truyện miêu tả.
Trong nguyên tác, thái độ của cô với bất kỳ ai cũng đều là kiểu công sự công biện, lạnh lùng cứng nhắc.
Nhưng sâu xa là do cha mẹ mất sớm, trong lòng rất khao khát tình yêu thương, hay nói chính xác hơn là thiếu thốn tình cảm của cha.
Nên cô mới tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc lạnh nhạt.
Sự lạnh lùng ấy chỉ là lớp giáp bảo vệ bản thân mà thôi.
Kiểu phụ nữ này thực chất rất dễ bị phá vỡ phòng bị, quan trọng là phải biết chọn đúng thời cơ.
Bây giờ coi như đã làm quen được với nhau, thế là đủ rồi.
... …
Thực ra Tào Xuyên hoàn toàn có thể lợi dụng việc nắm rõ cốt truyện.
Để ngụy tạo mối quan hệ với người thân của Lôi Đình.
Chẳng hạn như đóng giả làm bạn bè với cha mẹ cô lúc sinh thời, thậm chí vẽ ra thân phận cha nuôi cũng không phải là chuyện khó.
Tất nhiên không phải vì Tào Xuyên có sở thích biến thái thích làm cha nuôi.
Mà là vì những thân phận đặc biệt như thế sẽ khiến các nữ chính dễ dàng buông bỏ cảnh giác hơn.
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, Tào Xuyên vẫn cảm thấy không cần thiết phải làm vậy.
Bởi vì trước đó hắn thực sự không có nhiều thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng.
Rất dễ bị Lôi Đình nhìn thấu sơ hở, lúc đó lại hỏng việc.
Lôi Đình không phải dạng nữ chính não tàn bình hoa như mấy người khác.
Chi bằng cứ làm quen trước đã, đợi khi nào chuẩn bị đâu vào đấy rồi hẵng tính tiếp.
Chỉ là thiếu tình cha thôi mà.
Tôi có thừa đây!
Mục tiêu chính bây giờ là phải làm sao để Lâm Hàn bị bắt.
Thực lực của Lâm Hàn đúng là rất mạnh, lại còn mang thân phận khí vận tử, luôn được thiên địa ưu ái bảo vệ trong âm thầm.
Nhưng liệu gã có dám chống cự lúc bị cảnh sát bắt không?
Câu trả lời là gã không dám, thậm chí còn không dám đánh trả.
Khí vận của quốc gia dư sức đè bẹp khí vận của cá nhân, cho dù có là Khí vận tử thì cũng không chịu nổi.
Gã mà dám chống cự thì hệ thống sẽ tự động quét gã vào danh sách bị thanh trừng ngay, chẳng cần phải dài dòng đôi co.
Cứ nhìn sức mạnh của quốc vận là đủ hiểu rồi đúng không?
Huống hồ gã cũng chẳng thể chạy trốn được. Nếu bỏ trốn thì làm sao có thể gặp lại con gái mình?
Chẳng lẽ lại vác cái danh tội phạm bị truy nã đi nhận con gái?
Còn về phần con gái của gã...
Có lẽ... Cũng không đến lượt gã gặp đâu!