Lại tỏ vẻ hư tình giả ý ứng phó thêm vài câu, Chung Thăng và Chung Tình Nhi mới rời đi.
Chung Tình Nhi hứa hẹn sau này có thời gian sẽ thường xuyên đến thăm cha nuôi.
Việc nhận con gái nuôi không phải chỉ dập đầu một cái là xong, sau này còn phải trải qua một loạt các thủ tục bài bản.
Nào là đàng hoàng dâng trà kính lễ.
Tào Xuyên cũng phải chuẩn bị lễ vật đáp lễ.
Thậm chí còn phải tìm thầy phong thủy xem bát tự.
Trong giới thượng lưu, việc đàng hoàng nhận con nuôi là chuyện vô cùng hệ trọng.
Một khi đã chính thức nhận người thân thì chẳng khác nào máu mủ ruột rà.
Cách xưng hô cũng sẽ từ cha nuôi chuyển thẳng thành cha.
Chứ không phải kiểu con gái nuôi dùng tiền bao nuôi mua vui.
Vô cùng danh chính ngôn thuận.
Ừm, cứ coi như là đàng hoàng danh chính ngôn thuận đi.
Tào Xuyên dặn dò quản gia: "Lát nữa cảnh sát tới, ông cứ trình bày rõ ràng sự tình. Nhà họ Tào chúng ta cũng chẳng có yêu cầu gì khác, chỉ cần bắt được hung thủ, luật pháp xử lý thế nào thì cứ làm thế ấy. Nhớ lo liệu cho ổn thỏa việc giám định thương tật."
"Mặt khác."
Tào Xuyên trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp: "Liên hệ các mối quan hệ ở nước ngoài, đợi thằng nghịch tử này có thể xuống giường thì lập tức đưa thẳng ra nước ngoài điều trị. Mặc kệ có chữa khỏi hay không, nếu không có lệnh của tôi thì cấm nó bước chân về nước."
"Vâng, thưa ông chủ!" Quản gia cẩn thận ghi nhớ từng việc.
Căn dặn xong xuôi, Tào Xuyên dẫn theo vệ sĩ rời đi.
Nếu không phải vì biết hôm nay Chung Thăng và Tình Nhi sẽ đến bệnh viện thì có lẽ Tào Xuyên chẳng thèm lượn lờ tới đây làm gì.
Ngồi lên chiếc xe sang Bentley.
"Đến công ty."
Vệ sĩ khởi động xe.
Tào Xuyên nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau.
Mục đích của việc báo cảnh sát là để Lâm Hàn và chính quyền xảy ra xung đột, qua đó làm chậm lại tiến độ cốt truyện của gã.
Đồng thời cũng giúp bản thân hắn có thêm thời gian chuẩn bị.
Dù sao thì diễn biến của cốt truyện đang diễn ra quá nhanh, hắn hoàn toàn không kịp chuẩn bị trước bất cứ thứ gì. Đối với Tào Xuyên mà nói, chuyện này rất bất lợi trong việc cướp đoạt điểm khí vận phản diện.
... …
Ở ghế sau.
Tào Xuyên vừa nhắm mắt dưỡng thần, vừa mở Cửa Hàng Hệ Thống ra xem.
Cửa hàng này kết nối với vô vàn vị diện trong vũ trụ, hàng hóa đa dạng cái gì cần có đều có.
Nhỏ thì từ trái cây, rau củ, lớn thì đến cả chiến hạm không gian.
Tào Xuyên không khỏi líu lưỡi. Sự đa dạng đến lóa mắt này khiến hắn càng nhận thức sâu sắc hơn về sự cường đại của hệ thống.
Chỉ là giá cả có hơi chát.
Những món đồ công nghệ cao liên quan đến vũ trụ, cái nào cái nấy cũng đòi hỏi hàng trăm triệu điểm khí vận phản diện.
Tạm thời hắn chỉ đành nhìn ngắm cho đỡ thèm.
Với cái giá này, có sống thêm cả trăm năm nữa chưa chắc hắn đã mua nổi.
Phải diệt được bao nhiêu tên khí vận tử mới đủ đây...
"Hửm?"
"Thế mà lại có bán cả tuổi thọ sao?"
Tào Xuyên đột nhiên phát hiện ra một thứ hay, hai mắt lập tức sáng rỡ.
Là một người chết đi sống lại, hắn rất khát vọng tuổi thọ, lại càng hiểu rõ một khi dùng món đồ này đúng cách thì chính là thần khí.
[Hoạt Tính Giao Nang: Có thể tăng cường hoạt tính tế bào của người sử dụng.]
Sau khi đọc qua phần giới thiệu, Tào Xuyên đã hiểu rõ.
Khác khái niệm tuổi thọ trừu tượng, đây là một loại dược phẩm giúp tế bào cơ thể mạnh mẽ hơn.
Về mặt lý thuyết, nó có thể kéo dài tuổi thọ của người dùng thêm một năm.
Và có thể sử dụng vô hạn lần.
Tuy nhiên cũng có giới hạn: Mỗi lần sử dụng phải cách nhau nửa năm.
Nói cách khác, chỉ cần có đủ điểm khí vận, mỗi năm mua một Hoạt Tính Giao Nang là hắn có thể duy trì sự trẻ trung ở tuổi mười tám mãi mãi, thậm chí là trường sinh bất tử!
Giá của nó không hề rẻ, tận 10.000 điểm khí vận cho mỗi viên.
Số dư tài khoản hiện tại của hắn chỉ có: 8888 điểm!
Đây đã là số điểm hắn kiếm được nhờ thay đổi một phần kết cục của cốt truyện. Đủ thấy cái giá của nó đắt đỏ đến mức nào.
Thực ra.
Nói loại thuốc hoạt tính này là một loại thực phẩm chức năng cũng chẳng sai.
Hệ thống cửa hàng cũng xếp nó vào phân mục chăm sóc sức khỏe.
Và đây đích thị là thực phẩm chức năng mang đẳng cấp công nghệ cao.
Trong đời này, biết đâu hắn vẫn có cơ hội mua được một chiếc phi thuyền không gian thì sao.
Vẫn có hy vọng được vi vu bay lượn ra ngoài vũ trụ.
... …
"Ông chủ, đến nơi rồi."
Tại bãi đỗ xe dưới tầng hầm của công ty.
Lúc này Tào Xuyên mới chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ thòm thèm chưa thỏa mãn.
Cửa hàng hệ thống này thật sự quá mạnh mẽ.
Chỉ lướt qua một vòng mà đã thấy tinh thần sảng khoái, khiến người ta chìm đắm trong vô vàn mộng tưởng.
Chuyện duy nhất đáng buồn là điểm khí vận phản diện quá ít ỏi.
Chỉ đành đợi tích lũy thêm chút điểm khí vận, đến lúc đó mới có thể vung tay quá trán sắm sửa thoải mái.
Hắn xuống xe, lên lầu.
"Chào chủ tịch Tào."
"Chào buổi sáng, chủ tịch Tào!"
"Chủ tịch Tào buổi sáng tốt lành."
Mấy cô em trẻ tuổi vừa gặp đã ríu rít chào hỏi.
Còn về đám nhân viên nam, Tào Xuyên chỉ nhìn lướt qua một cái rồi quên ngay.
Lật Na, trợ lý của chủ tịch, vội vàng bước đến đón: "Chào chủ tịch."
Tào tổng liếc nhìn người đẹp khoảng ba mươi tuổi này, khẽ gật đầu: "Lật Na, cô mang tất cả tài liệu về các dự án đầu tư hiện tại của công ty, cũng như những dự án dự định đầu tư trong tương lai, tổng hợp lại hết rồi mang đến phòng làm việc cho tôi."
Lật Na đáp lời: "Vâng, thưa ngài."
"Tiện thể pha giúp tôi một ấm trà, trà xanh nhé."
"Vâng, chủ tịch."
... …
Hai lĩnh vực kinh doanh chính của nhà họ Tào là công ty bất động sản và công ty đầu tư.
Công ty bất động sản đã lên sàn chứng khoán, đứng trong top 10 cả nước, nhưng cơ cấu cổ phần lại khá phức tạp.
Còn công ty đầu tư thì quy mô nhỏ hơn một chút, lại thuộc tài sản riêng của Tào Xuyên.
Trước đây những dự án mà gã đầu tư đa phần không mang lại nhiều lợi nhuận, toàn là mấy cái hố sâu không đáy ngốn tiền.
Nhưng hiện tại thì khác rồi.
Với khả năng biết trước cốt truyện, Tào Xuyên tự nhiên sẽ mạnh tay cắt bỏ toàn bộ những dự án thua lỗ. Thà chịu thiệt hại một chút lúc này còn hơn là cứ ném tiền qua cửa sổ mãi.
Hắn cũng chẳng phải kẻ thừa tiền như Vương Đa Ngư.
Tốc độ làm việc của Lật Na cực kỳ nhanh nhẹn. Đừng thấy cô năm nay mới ba mươi tuổi mà xem thường, cô đã theo Tào Xuyên được bảy năm rồi, từ khi mới tốt nghiệp đại học đã vào làm tại công ty bất động sản Hải Khai.
Khi ấy công ty còn chưa lên sàn chứng khoán.
Cô đã gắn bó và đồng hành cùng công ty, từng bước vươn lên vị trí chị đại mảng hành chính của một tập đoàn niêm yết như hiện tại.
Nếu không có bản lĩnh thực sự thì tuyệt đối không thể ngồi vững ở vị trí này.
Hơn nữa.
Chỉ nhìn vào ngoại hình của Lật Na là có thể hiểu được bản chất của Tào Xuyên nguyên bản không hề tồi.
Bởi vì dung mạo của Lật Na không quá xuất chúng, cùng lắm chỉ được cái vóc dáng thon thả, khí chất thanh lịch, còn nhan sắc thì thuộc hàng bình thường, không có gì nổi bật.
Điều này chứng tỏ tiêu chí chọn người của Tào Xuyên lúc đó là coi trọng năng lực chứ không phải ngoại hình.
Nhưng nếu đổi lại là Tào Xuyên của hiện tại, làm sao hắn có thể chấp nhận một cô thư ký kém sắc ở bên cạnh mình chứ?
Làm gì có người đàn ông nào lại không ôm mộng tưởng về một cô thư ký xinh đẹp, nóng bỏng?
Người đàn ông nào mà chẳng thích được nữ nhân viên văn phòng chân dài mặc trang phục công sở vây quanh?
Thế mới nói, Tào Xuyên chính là một trong những nhân vật phản diện mang tính bi kịch nhất của tiểu thuyết này.
Rõ ràng là một nhà từ thiện chuẩn mực, một doanh nhân thành đạt, nhưng chỉ vì thằng con ăn hại mà bị đẩy sang phe đối lập với Khí vận tử, kết cục lại rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.
Cuối cùng toàn bộ tài sản đều bị phe cánh của khí vận tử chia chác sạch sẽ.
... …
Sau khi đặt tài liệu lên bàn và rót trà xong, Lật Na nhẹ giọng nói: "Thưa chủ tịch, lượng tài liệu ngài yêu cầu hơi nhiều, đây mới chỉ là một phần, phần còn lại đang được sắp xếp, tôi sẽ mang đến ngay khi xong."
Tào Xuyên gật đầu, sau đó chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện: "Lật Na, ngồi đi!"
Lật Na vuốt nếp váy rồi ngồi xuống.
Tuy nhan sắc không quá nổi bật nhưng khí chất lại vô cùng cuốn hút, gương mặt luôn nở nụ cười thân thiện, dễ gần.
Tào Xuyên khẽ đánh giá cô một lúc, rồi lên tiếng: "Lật Na, cô theo tôi được bao lâu rồi?"
"Dạ, tôi làm ở công ty được hơn bảy năm, làm trợ lý bên cạnh ngài thì đã hơn năm năm rồi." Lật Na nhớ lại.
Tào Xuyên chậm rãi gật đầu, tiện miệng hỏi thăm: "Bấy lâu nay chỉ thấy cô tất bật với công việc, sao chưa từng nghe cô nhắc đến chuyện tình cảm?"
Mặt Lật Na hơi đỏ lên, cô lắc đầu đáp: "Đúng là vì bận công việc nên tôi không có thời gian hẹn hò, cũng chưa gặp người phù hợp."
Tào Xuyên quan tâm nói tiếp: "Tuổi cô cũng không còn nhỏ nữa, người nhà không hối thúc sao?"
"Có thúc giục chứ, nhưng vì tôi quá bận rộn nên gia đình cũng hiểu và thông cảm." Lật Na giải thích.
Tào Xuyên lắc đầu, nghiêm mặt lại: "Thế sao được, bận rộn công việc thì biết đến bao giờ mới kết thúc? Cả đời làm sao cho xuể, hơn nữa cô vừa tốt nghiệp đã theo tôi, tôi cũng coi như là nửa người thầy của cô. Tôi không thể nhẫn tâm nhìn cô đánh đổi cả tuổi thanh xuân cho công ty, để rồi cuối cùng phải sống cô độc đến già được?"
"Chủ tịch, không nghiêm trọng đến mức đó đâu, chỉ là tôi chưa gặp được người phù hợp thôi." Lật Na vội vàng lên tiếng.
Tào Xuyên lắc đầu, cân nhắc một lúc rồi mới nói: "Thế này đi, vị trí tổng giám đốc chi nhánh Bắc Kinh hiện đang bị trống, tôi sẽ sắp xếp cho cô. Còn về phía hội đồng quản trị, tôi sẽ đích thân đi giải quyết."
"Dạ?" Lật Na giật mình, đứng bật dậy theo phản xạ.
Tào Xuyên ra hiệu cho cô ngồi xuống: "Năng lực của cô mọi người đều rõ như ban ngày, lại làm trợ lý giám đốc bao nhiêu năm nay. Hơn nữa cô cũng là công thần của công ty, lúc công ty lên sàn chứng khoán, cô cũng được chia không ít cổ phần, xét cho cùng cũng được coi là một cổ đông nhỏ rồi."
"Đồng thời cô là người của tôi, là cánh tay đắc lực của tôi, giao chi nhánh Bắc Kinh cho cô, tôi cũng yên tâm hơn."
"Lên làm tổng giám đốc rồi, thời gian rảnh rỗi cũng sẽ nhiều hơn. Nhớ tranh thủ kết hôn sớm, tôi đang đợi uống rượu hỉ của cô đấy."
Vẻ mặt Lật Na tràn đầy cảm kích, nhưng cũng pha lẫn chút lo âu: "Chủ tịch... nhưng tôi sợ... sợ mình không đảm đương nổi."
Tào Xuyên mỉm cười nói: "Tôi tin tưởng cô, tôi cũng cho phép cô phạm sai lầm. Dù sao thì hồi ba mươi tuổi, năng lực làm việc của tôi cũng đâu bằng cô bây giờ."
Tào Xuyên không đợi cô kịp phản ứng, trực tiếp xua tay: "Được rồi, quyết định vậy đi. Thời gian tới cô chuẩn bị dần đi, nhớ kỹ, mọi chuyện đã có tôi chống lưng, cô cứ mạnh dạn mà làm, công ty không sập được đâu."
"Cảm ơn chủ tịch, tôi... tôi nhất định sẽ không phụ lòng tin của ngài."
Lúc rời đi, bước chân của Lật Na cứ lâng lâng như bước trên mây, trong lòng không giấu nổi sự vui sướng tột độ.
Làm gì có ai lại không muốn thăng chức tăng lương chứ?
Nhất là một nữ cường nhân đầy tham vọng như cô.
Còn về phần Tào Xuyên.
Mục đích của hắn cũng vô cùng đơn giản, chính là muốn đổi một cô trợ lý thân cận xinh đẹp hơn, nhân tiện thanh lọc luôn phòng thư ký, thay toàn bộ bằng các nữ sinh viên trẻ trung, mơn mởn.
Năng lực có quan trọng không?
Hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là phải biết nũng nịu gọi hắn là sếp kìa!
Trải qua bao thăng trầm ở kiếp trước, Tào Xuyên có gì mà chưa từng thấy qua?
Một con chim trong tay còn hơn trăm con bay trên trời...
Ờm, câu này hình như dùng không đúng ngữ cảnh cho lắm. Thôi bỏ đi, đại loại ý tứ là vậy.
Năng lực của nữ nhân có giỏi đến đâu cũng chẳng sánh bằng một khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ.
Đám lãnh đạo có cần nhân viên dưới quyền quá tài giỏi không?
Tin tôi đi, hoàn toàn không cần.
... …
Sở Cảnh sát.
Đội Trọng án!
Tại phòng làm việc của đội trưởng.
Đội trưởng đội 3 Lôi Đình, hoa khôi cảnh sát của đội trọng án thành phố Trung Hải, lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, giọng điệu bất mãn: "Đội trưởng Hứa, vụ án mạng trong tay tôi vẫn chưa phá xong, cả đội bận tối tăm mặt mũi, chân không chạm đất, tăng ca liên tục suốt cả tuần nay rồi."
"Bây giờ anh lại bảo tôi đi bắt một kẻ bị tình nghi đánh nhau gây rối? Chuyện này là sao, phân cục cảnh sát khu vực nghỉ việc hết rồi à? Hay là Đội Trọng án của chúng ta rảnh rỗi quá nên giờ kiêm luôn cả mấy vụ đánh lộn này?"
Đội trưởng Hứa bất lực thở dài: "Cô cứ nghe tôi nói hết đã, cứ hấp tấp thế. Tôi nói cho cô biết, đây không phải là một vụ đánh lộn bình thường. Nó liên quan đến một doanh nhân nổi tiếng ở Trung Hải chúng ta. Tuy không có án mạng nhưng mức độ ảnh hưởng lại cực kỳ lớn, lãnh đạo cấp trên vô cùng quan tâm."
"Hơn nữa có thông tin cho rằng kẻ hành hung rất có thể là lính đánh thuê quốc tế."
"Lính đánh thuê quốc tế?" Lôi Đình nhíu mày, bắt đầu cảm thấy hứng thú.
Đội trưởng Hứa mỉm cười: "Trong cả đội, Đội 3 của cô có sức chiến đấu mạnh nhất, thực lực cá nhân của cô cũng đứng đầu, thế nên tôi mới đặc biệt xin cấp trên giao vụ này cho cô. Nếu cô giải quyết êm đẹp, nói không chừng năm sau sẽ được thăng thêm một cấp."
"Còn vụ án trong tay cô, tạm thời chuyển giao cho Đội 2 xử lý. Đội 2 phá được án thì một nửa công lao cũng thuộc về đội cô."
Lôi Đình cười hắc hắc: "Cảm ơn chú Hứa."
Đội trưởng Hứa bĩu môi: "Hừ, có lợi ích thì gọi là chú Hứa, không có thì cứ lạnh nhạt xụ mặt ra. Cái con bé này, thực dụng quá mức."
"Hắc, hắc…"
... …
Buổi chiều.
Lật Na gõ cửa: "Chủ tịch, bên ngoài có mấy đồng chí cảnh sát muốn gặp ngài."
Tào Xuyên đặt tài liệu xuống. Đúng như dự đoán, người đến chính là Lôi Đình.
Mục đích của việc báo cảnh sát là để kìm hãm tiến độ của khí vận tử.
Đồng thời cũng là để tiếp cận Lôi Đình.
Một trong những nữ chính của cuốn tiểu thuyết.
Đất diễn của cô này cũng nhiều hơn Chung Tình Nhi, đặc biệt là ở phần sau của cốt truyện, sự xuất hiện của cô càng thêm dày đặc.
Tào Xuyên gật đầu, nói: "Mời họ vào đi, Lật Na, tiện thể rót vài ly trà mang vào."
"Vâng." Lật Na cười ngọt ngào, xoay người, khẽ lắc cặp mông đầy đặn rời đi.
Tào Xuyên lắc đầu, tiếc thật, nhan sắc hơi bình thường, nếu không thì...