Cửa phòng bệnh mở ra.
Quản gia run rẩy dè dặt cất tiếng: "Ông... Ông chủ, ông Chung tới."
"..."
Tào Xuyên lộ vẻ lúng túng, chậm rãi thu tay về.
Nhìn hai cha con đứng ngoài cửa, Tào Xuyên thở dài, nói: "Lão Chung, để ông chê cười rồi."
Chung Thăng cũng buông tiếng thở dài, bước vào phòng, nói: "Tôi cũng nhìn Chính Dương lớn lên từ nhỏ, chỉ là... thật không ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này, còn xảy ra chuyện tày đình như vậy nữa."
Tào Xuyên lắc đầu, thởi dài nói: "Mẹ của nó mất sớm, tôi lại bận rộn không có thời gian quản giáo, thằng nghịch tử này coi như triệt để bỏ đi rồi."
"Tình Nhi cũng tới sao. Cháu đừng chấp nhặt với thằng nghịch tử này làm gì. Chuyện giữa hai đứa sau này, chú cũng sẽ không ép buộc nữa. Lão Chung, thằng nghịch tử nhà tôi không xứng với Tình Nhi đâu, chuyện hôn sự coi như bỏ qua đi, đừng làm khó con bé. Tôi thật sự xem Tình Nhi như con gái ruột, cũng không muốn thấy nó phải chịu khổ."
"Còn về chuyện hợp tác giữa hai nhà, thực ra cũng chẳng cần dùng quan hệ thông gia để duy trì. Với giao tình bao năm nay của chúng ta, đâu đến mức phải dựa vào mấy thứ đó mới gắn kết được."
Nghe Tào Xuyên nói vậy, trong mắt Chung Tình Nhi lóe lên tia vui mừng.
Hồi nhỏ cô rất thích chú Tào. Mỗi lần chú Tào đến chơi đều mua cho cô rất nhiều quà và đồ chơi.
Nhưng lớn lên thì không thích nữa, vì lần nào chú Tào cũng muốn gán ghép cô với Tào Chính Dương, khiến cô cảm thấy phản cảm.
Hiện tại...
Thấy chú Tào thấu tình đạt lý như vậy, trong khoảnh khắc này, cô không những không còn ghét bỏ, mà ngược lại càng cảm thấy chú Tào vô cùng tâm lý, cũng rất không dễ dàng gì.
Ủa?
Hình như chú ấy trẻ ra rất nhiều thì phải?
Mới mấy tháng không gặp, sao tự nhiên trông chú Tào lại có vẻ trẻ hơn cả ba mình thế này?
Lão hóa ngược là đây sao.
Quả là một ông chú đẹp trai phong độ ngời ngời.
Nói là ông chú đẹp trai cũng chỉ vì trong thâm tâm, cô luôn xem Tào Xuyên là bậc trưởng bối. Chứ nếu chỉ xét về ngoại hình thì đây tuyệt đối là một đại soái ca.
Không chỉ đẹp trai, mà tam quan cũng rất đứng đắn.
Việc Chung Tình Nhi có những suy nghĩ này hoàn toàn là nhờ vào tác dụng của Phản Phái Quang Hoàn.
Phản Phái Quang Hoàn có thể vô hiệu hóa ảnh hưởng từ khí vận của nam chính.
Theo mô-típ thông thường, nam chính và những người thuộc phe cánh của gã mỗi khi nhìn thấy nhân vật phản diện sẽ bẩm sinh sinh ra cảm giác chán ghét, ngứa mắt, cái kiểu ghét cay ghét đắng mà chẳng cần lý do.
Nhưng hiện tại, sau khi vô hiệu hóa ảnh hưởng của khí vận trận doanh, thì ngoại trừ bản thân Khí vận tử vẫn sẽ có ác cảm khi nhìn thấy hắn ra, bất kỳ ai khác cũng sẽ không nảy sinh cảm xúc tiêu cực nữa.
Chỉ cần hắn biết diễn, thậm chí còn có thể thu hoạch được không ít hảo cảm từ người khác.
Lúc này Tào Chính Dương vừa mới tỉnh lại đôi chút, nhìn thấy hai cha con nhà họ Chung đến, lại nghe bọn họ bàn chuyện hủy bỏ hôn ước thì tức đến hộc máu, ngất lịm đi lần nữa.
"Thiếu gia, thiếu gia!"
Quản gia vội vàng bước tới kiểm tra, sau đó hốt hoảng lên tiếng: "Ông chủ, thiếu gia ngất rồi, tôi đi gọi bác sĩ đây."
"Mặc kệ nó, chết đi càng tốt, coi như kiếp này tôi chưa từng sinh ra đứa con trai này." Tào Xuyên trầm giọng nói.
"Lão Tào."
Chung Thăng vội vàng bước tới khuyên can: "Biết là ông đang giận, nhưng thằng bé bị thương nặng như vậy, nhỡ để lại di chứng gì thì sao. Đợi nó khỏe lại rồi từ từ dạy bảo cũng được, dẫu sao tuổi nó cũng chưa tính là lớn, uốn nắn lại từ đầu vẫn còn kịp."
Chung Tình Nhi cũng nhẹ giọng khuyên nhủ: "Đúng đó chú Tào, chú đừng giận quá ảnh hưởng đến sức khỏe, để cháu đi gọi bác sĩ."
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Tào Xuyên đưa mắt nhìn theo bóng lưng thướt tha uyển chuyển của Chung Tình Nhi. Ánh mắt của hắn di chuyển xuống dưới, bên dưới lớp váy dài để lộ ra một nửa bắp chân thon thả ngọc ngà, vừa trắng nõn lại vừa thẳng tắp, oánh nhuận trong suốt.
Đây là đang mặc loại tất chân siêu mỏng?
Tào Xuyên không kìm được cảm thán: "Tuyệt quá... Khụ, ông nhìn xem, đứa nhỏ này ngoan ngoãn biết bao. Nếu Chính Dương mà bằng được một nửa Tình Nhi thì có nằm mơ tôi cũng phải cười tỉnh."
Chung Thăng bật cười, nói: "Tôi muốn có con trai mà còn chẳng được, ông đúng là được voi đòi tiên."
"Hay là hai chúng ta đổi cho nhau đi?" Tào Xuyên cười hừ một tiếng.
Chung Thăng cũng bật cười đáp trả: "Ông tưởng Tình Nhi không biết chọc tức người khác? Bình thường ở nhà nó hay bắt nạt người khác lắm, chỉ là ra ngoài tỏ vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện thôi. Ông nhìn tóc tôi đi, quá nửa là bị nó chọc cho rụng hết đấy."
Cái lão Chung này, suýt thì thành kiểu đầu hói địa trung hải rồi còn gì!
Tào Xuyên nói tiếp: "Thế vẫn còn tốt hơn thằng khốn nạn nhà tôi. Tình Nhi vừa hiểu biết, cư xử lễ độ, lại tao nhã trầm tĩnh, trong giới ai gặp mà chẳng khen ngợi con bé một câu? Vẫn là ông biết cách dạy dỗ."
"Cái đó thì đúng, con bé chính là kiệt tác mà tôi ưng ý nhất trong đời, ha ha ha." Chung Thăng cười lớn.
Tào Xuyên cũng cười theo, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:
Chẳng qua là cái tính hoang dã của con bé chưa được đánh thức mà thôi.
Đợi đến lúc tính hoang dã trỗi dậy... Chắc chắn sẽ chọc ông tức chết cho mà xem.
... …
Các bác sĩ hối hả chạy đến kiểm tra.
Bên ngoài phòng bệnh.
Chung Thăng hạ giọng thăm dò: "Nghe nói... chỗ đó của Chính Dương... bị phế rồi? Hay là ra nước ngoài chạy chữa xem sao?"
"Haiz." Tào Xuyên gật đầu, sắc mặt ảm đạm.
Chung Tình Nhi cũng cúi gằm mặt xuống. Thật ra, nói trắng ra thì chuyện ngày hôm qua ít nhiều cũng có liên quan đến cô.
Nếu cô không châm chọc vài câu thì có lẽ hai bên đã chẳng đánh nhau.
Nhưng cũng chỉ tại Tào Chính Dương nói ra những lời lẽ quá mạt sát, đời này cô mới bị người ta mắng chửi bằng những từ ngữ như tiện nhân, đồ lẳng lơ lần đầu tiên.
Chung Thăng nhíu mày, nhỏ giọng quát lớn: "Tình Nhi, còn không mau xin lỗi chú Tào đi."
"Chú Tào, cháu xin lỗi, cháu cũng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến mức này..."
Chưa để cô nói hết câu.
Tào Xuyên đã xua tay ngắt lời: "Không liên quan gì đến cháu, là do chú không biết dạy con, để nó ngông cuồng làm càn như thế. Cho dù không có chuyện này, sớm muộn gì nó cũng rước họa vào thân thôi, cháu không cần phải tự trách mình đâu."
Chung Tình Nhi mím môi, trong lòng càng thêm áy náy.
Thực ra trong giới đã sớm râm ran tin đồn, nói rằng sức khỏe của chú Tào không tốt, không thể sinh con được nữa, nên mới nuông chiều Tào Chính Dương đến mức ấy.
Dù sao thì việc giáo dục con cái trong giới đâu phải chuyện đùa.
Thế nhưng giờ đây, Tào Chính Dương cũng đã trở thành phế nhân, nhà họ Tào coi như đoạn tử tuyệt tôn.
Tuy nói là tin đồn, nhưng không có lửa làm sao có khói?
Mấy năm nay Tào Xuyên không tái giá, chẳng nghe phong thanh chuyện ông bao nuôi tình nhân bên ngoài, rõ ràng là có vấn đề gì đó.
Chung Thăng trầm ngâm một lát, rồi lên tiếng: "Hay là để Tình Nhi nhận ông làm cha nuôi? Sau này nó sẽ phụng dưỡng khi ông già."
"..."
Tào Xuyên sững sờ, khách sáo đến mức này?
Hai mắt Chung Tình Nhi sáng rực lên.
Cô vốn rất thông minh, trong lòng lại đang ngập tràn áy náy.
Thế nên chẳng đợi Tào Xuyên lên tiếng, cô đã bước tới, quỳ sụp xuống, dịu dàng cất lời: "Cha nuôi, Tình Nhi dập đầu nhận cha."
"Ấy, ấy, ấy."
Tào Xuyên vội vàng nắm lấy tay cô đỡ dậy, đứa trẻ ngốc này, làm bẩn hết tất chân rồi...
Khụ, khụ!
Ngoài mặt, Tào Xuyên tỏ ra vô cùng xúc động, vừa có chút bùi ngùi vui vẻ, lại pha lẫn nét buồn bã ảm đạm.
Cảm xúc trong ánh mắt hắn thay đổi một cách vô cùng phức tạp.
Kỹ năng diễn xuất này hoàn toàn sánh ngang Ảnh Đế.
Việc rèn giũa bản lĩnh khi làm tài xế cho lãnh đạo ở kiếp trước đã giúp hắn nắm bắt những cảm xúc này quá dễ dàng.
Sống trong môi trường thể chế lâu ngày thì ai cũng thành tinh cả.
Không thành tinh thì chỉ có nước chịu chết thôi.
Chung Thăng đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyện này coi như đã được giải quyết êm đẹp.
Kỳ thực ông rất lo sợ mối quan hệ giữa hai nhà sẽ xuất hiện vết rạn nứt.
Giờ thì tốt rồi, kết cục còn hoàn mỹ hơn cả những gì ông mong đợi.
[Ting~]
[Cốt truyện đã thay đổi, điểm khí vận phản diện +8888!]
Đù má.
Cuối cùng cũng có thu nhập khí vận rồi.
8888 điểm, cũng không biết là nhiều hay ít.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nhận được, chẳng có số liệu nào để so sánh.
Tuy nhiên.
Dựa theo cốt truyện, cũng chính vì việc Tào Chính Dương bị phế đã dẫn đến rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai nhà Tào - Chung.
Đồng thời cũng chôn vùi một phục bút cho việc hai nhà trở mặt thành thù về sau.
Thế nên tính ra, việc hiện tại chắc chắn được xem là một thay đổi lớn trong cốt truyện, trực tiếp viết lại một phần kết cục.
Nhìn ở góc độ này.
8888 điểm khí vận không phải là một con số nhỏ.
[Ting~]
[8888 điểm khí vận đã được cộng vào tài khoản, Cửa Hàng Khí Vận chính thức mở khóa.]