Sáng hôm sau.
Tại một bệnh viện tư nhân. Tào Xuyên đi vào bệnh viện.
"Ông chủ, bác sĩ bảo... bảo rằng sau này khả năng sinh sản của thiếu gia có thể sẽ bị... ảnh hưởng."
Quản gia dè dặt liếc nhìn sắc mặt Tào Xuyên.
Khuôn mặt Tào Xuyên sa sầm xuống trong nháy mắt, giống như đang cố kìm nén cơn phẫn nộ tột cùng.
Quản gia vội vàng hạ giọng nói: "Chuyện tối qua đã điều tra rõ ràng toàn bộ, nguyên nhân là do tranh giành tình nhân ở quán bar, còn liên quan đến đại tiểu thư nhà họ Chung."
Nhà họ Chung.
Trong cốt truyện, đây cũng là một gia tộc sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ, chỉ kém hơn nhà họ Tào một chút.
Nhưng mối quan hệ giữa nhà họ Tào và nhà họ Chung rất tốt, có hợp tác sâu rộng trên phương diện bất động sản. Giao tình hai bên đã kéo dài mấy chục năm, bởi cả hai nhà đều đi lên từ hai bàn tay trắng.
Thằng con hờ Tào Chính Dương cũng luôn theo đuổi đại tiểu thư Chung Tình Nhi của nhà họ Chung, chuyện này vốn được xem là môn đăng hộ đối.
Đáng tiếc.
Chung Tình Nhi cực kỳ chán ghét và ác cảm với Tào Chính Dương, coi gã chỉ là thứ giá áo túi cơm, một kẻ ăn hại.
Đêm qua ở quán bar, Tào Chính Dương uống hơi nhiều, cũng chẳng biết lấy đâu ra lá gan lớn đến thế, cứ như bị hào quang của nam chính làm cho tụt dốc thê thảm về mặt trí tuệ vậy.
Thế mà gã lại định ra tay đánh Chung Tình Nhi, miệng còn hùng hổ chửi rủa mấy câu đại loại như: Đồ đàn bà chanh chua, tiện nhân, cho thể diện mà không biết điều...
Mượn rượu làm càn, mắng chửi cực kỳ khó nghe.
Tiếp đó theo đúng khởi đầu của kịch bản, Khí vận tử Lâm Hàn chẳng biết từ xó xỉnh nào chui ra, diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân đầy máu chó.
Binh Vương ra tay, ở giai đoạn hiện tại này hoàn toàn có thể xưng là vô địch.
Mấy tên vệ sĩ rất nhanh đã mất đi sức chiến đấu, Lâm Hàn phô diễn sức mạnh đánh cho tơi bời bẽ mặt.
Lúc đó Tào Chính Dương ngoài miệng mạnh bạo nhưng trong lòng đã sợ hãi, hét lên một câu kinh điển.
"Mày có biết tao là con ai không?"
Sau đó gã bị một cước phế đi gốc rễ nối dõi.
"Tao không cần biết bố mày là ai, tao chỉ biết là mày sắp không có con trai để nối dõi đâu."
Tại chỗ lại là một trận đòn nhừ tử!
Nghe quản gia báo cáo xong, Tào Xuyên thầm gật đầu, quả nhiên giống hệt trong cốt truyện.
Chậc chậc chậc.
Thằng nhãi Tào Chính Dương này đúng là đáng thương. Tuổi còn trẻ mà món đồ đó đã trở nên vô dụng. Nghĩ lại kiếp trước của mình... Cùng lắm chỉ là dùng quá độ nên hơi yếu một chút thôi, nhưng tốt xấu gì vẫn còn xài được.
Trong lòng Tào Xuyên chẳng mảy may gợn sóng, thậm chí còn hơi buồn cười.
Mẹ kiếp, thế là một tên thái giám thời hiện đại đã chính thức ra đời.
Không hổ là con cưng của trời, chỉ vì chút xích mích cãi vã mà dám phế đi đời sau của người ta, ra tay thật sự quá tàn độc.
Nhưng đây có lẽ chính là cái gọi lsát phạt quyết đoán trong truyền thuyết!
Hừ!
Một hồi lâu sau.
Tào Xuyên mới cất tiếng: "Đã báo cảnh sát chưa?"
"Báo... báo cảnh sát?" Quản gia sững sờ, ông chủ đang diễn trò gì vậy?
Nói thật thì tầng lớp phú hào bình thường không bao giờ muốn để chính quyền can thiệp vào chuyện nhà mình. Lại càng không muốn xé to chuyện, truyền ra ngoài vừa mất mặt, mà thậm chí còn làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty.
Nuôi vệ sĩ trong nhà chính là để chuyên giải quyết mấy chuyện vặt vãnh này.
Chỉ cần không có án mạng thì về cơ bản sẽ không bao giờ báo cảnh sát.
Bối cảnh của mấy thế giới tiểu thuyết mạng đều có chung cái tật xấu này: ý thức luật pháp cực kỳ mờ nhạt. Mấy tên tác giả rác rưởi chuyên viết nội dung lách luật, nhạy cảm thật là đâu cũng thấy.
Tào Xuyên liếc xéo ông ta một cái, nói: "Chứ còn sao nữa? Hay là ông định đi tìm mấy tên sát thủ về đây? Động não chút đi được không, thời đại nào rồi hả? Hiện tại là xã hội gì? Là xã hội pháp trị ông có hiểu không? Hả?"
"Dạ... dạ phải, phải!" Quản gia vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi ngay cho lãnh đạo thành phố.
Tào Xuyên quay người bước vào phòng bệnh.
Tào Chính Dương mới tỉnh lại, nhìn thấy Tào Xuyên đi vào thì sững sờ, sao tự dưng cảm giác cha mình có vẻ trẻ ra một chút?
Nhưng gã cũng không rảnh để suy nghĩ nhiều, nước mắt nước mũi tèm lem, kêu gào thảm thiết:
"Cha, cha ơi, cha nhất định phải báo thù cho con..."
... …
Cùng lúc đó.
Chung Thăng đang dẫn theo con gái Chung Tình Nhi đi về phía bệnh viện.
Sắc mặt Chung Thăng vô cùng khó coi, giọng điệu lại càng thêm bực dọc, trách mắng con gái: "Con xem con đã gây ra cái chuyện gì thế này? Cha nói cho con biết, lát nữa gặp chú Tào, con phải thành thành thật thật nhận lỗi cho cha."
Chung Tình Nhi dẩu cái miệng nhỏ nhắn lên, lầm bầm: "Chuyện này thì liên quan gì tới con? Con đâu có làm sai."
"Con nói cái gì?"
"Con bảo là con biết rồi, con sẽ xin lỗi chú Tào. Nhưng con tuyệt đối không xin lỗi Tào Chính Dương đâu, hôm qua anh ta mắng chửi cực kỳ khó nghe." Chung Tình Nhi hừ nhẹ một tiếng, bộ dáng đầy kiêu kỳ.
Chung Thăng: "Con... Con muốn chọc ta tức chết mới vừa lòng sao?"
Chung Tình Nhi là một trong những nữ chính của cốt truyện. Đất diễn có thể lọt top năm người quan trọng nhất.
Nhan sắc và vóc dáng không có chỗ nào để chê, lại thêm khí vận của nữ chính gia trì, mọi phương diện đều gần như hoàn hảo.
Đã là khí vận nữ, bỏ qua yếu tố tính cách thì trên người tuyệt đối không có chỗ nào là không đẹp.
Dưới ngòi bút của mấy lão tác giả sắc lang, đến cả một sợi tóc măng của nữ chính cũng được khí vận bao bọc. Có thể tưởng tượng được những bộ phận khác trên cơ thể sẽ còn quyến rũ đến mức nào.
Cứ nói thẳng thế này cho dễ hiểu, yếu tố cơ bản nhất của các nàng chính là quy chuẩn vĩnh phấn, vĩnh viễn duy trì màu hồng hào phấn nộn. Các vị cứ nói xem, có thèm thuồng hay không là đủ hiểu.
Về phần đặc điểm tính cách thì mỗi người một vẻ, đồng thời ai cũng sở hữu những thuộc tính ẩn.
Chung Tình Nhi bình thường trông có vẻ trầm tĩnh, tao nhã và đầy trí tuệ. Vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, ăn nói nhỏ nhẹ, hành xử chuẩn mực. Ai gặp cũng phải khen ngợi cô được giáo dục vô cùng tốt, đúng chuẩn một mỹ nhân tri thức.
Thế nhưng không một ai biết rằng, sâu thẳm bên trong con người cô lại ẩn giấu một nội tâm cực kỳ cuồng dã.
Số người biết được tính cách thật sự của cô vô cùng ít ỏi. Thậm chí đến cả cha ruột cũng không hiểu rõ đứa con gái này của mình.
... …
Hai cha con vừa đến trước cửa phòng bệnh thì đã nghe tiếng la khóc bên trong, giọng điệu của Tào Chính Dương đầy vẻ oán độc:
"Cha, cha nhất định phải báo thù cho con, con bị phế rồi, con không còn cảm giác gì nữa..."
"Cha nhất định phải giúp con giết chết thằng súc sinh đó."
"Cả con tiện nhân Chung Tình Nhi kia nữa, con muốn bọn chúng phải chết..."
Trong phòng bệnh.
Tào Xuyên nhìn tên phản diện đang khóc lóc thảm thiết nhưng miệng vẫn không ngừng tuôn ra những lời độc địa, hắn thầm lắc đầu.
Con trai à, mấy cô nữ chính đó con không nắm giữ nổi đâu.
Cố đấm ăn xôi, tính toán quá mức, cuối cùng chỉ rước họa vào thân, mất luôn cái mạng nhỏ mà thôi.
Không phải ta dọa con, nhưng con cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng chết chắc. Tuy ta không phải là cha ruột của con, nhưng nay đã kế thừa thân phận và tài sản của ông ấy... Ta cũng không thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn con xảy ra chuyện được, thế gọi là đạo tặc thì cũng có nguyên tắc của đạo tặc nha.
Cho nên mấy cô gái đó, cứ để đại ca đây... à nhầm, cứ để người làm cha này chịu khổ một chút, gánh vác thay con vậy. Nửa đời sau con cứ ngoan ngoãn ở nhà thêu hoa, đan áo len, nhảy dây cho vui vẻ là được rồi, thế có chịu không hả?
Đột nhiên.
Tai Tào Xuyên khẽ động, hắn nghe thấy tiếng động truyền đến từ bên ngoài.
Sau khi cơ thể được hệ thống cải tạo, lục thức của hắn đã trở nên vô cùng nhạy bén.
Chung Thăng và Chung Tình Nhi đã đến.
'Bốp!'
Tào Xuyên thẳng tay tát xuống một cái.
Cái tát này trực tiếp đánh cho Tào Chính Dương xây xẩm mặt mày.
Lần cuối cùng gã bị đánh đã là chuyện từ hồi còn nhỏ, mà cũng chưa từng bị đánh vào mặt thế này. Tát thẳng vào mặt luôn? Cái này chắc chắn mang theo ít nhiều ân oán cá nhân rồi đúng không?
Tào Chính Dương đờ đẫn: "Cha, sao tự nhiên cha lại đánh con?"
Tào Xuyên sợ người bên ngoài nghe không rõ, bèn lớn tiếng quát tháo: "Mày còn dám hỏi tao vì sao đánh mày?"
"Bình thường tao bận rộn không có thời gian quản giáo mày, cứ nghĩ rằng lớn lên mày sẽ tự hiểu chuyện. Đáng tiếc tao đã nhầm! Mày ngày càng vô pháp vô thiên, ngày càng ngang ngược làm bậy."
"Chú Chung của mày và tao là anh em kết nghĩa, là bạn hữu chí cốt, chẳng khác nào người một nhà."
Tào Xuyên bày ra vẻ mặt hận sắt không thành thép, giận dữ mắng nhiếc thằng con hờ.
"Hơn hai mươi năm giao tình, hai nhà giúp đỡ lẫn nhau, đi lên từ hai bàn tay trắng mới có được ngày hôm nay. Đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió gian truân hả?"
"Bây giờ chỉ vì mày mà muốn hai nhà chúng ta trở mặt thành thù sao? Cái thằng tiểu súc sinh!"
"Còn về Tình Nhi, tao nhìn nó lớn lên, nó chẳng khác nào con gái của tao. Ai cho mày cái gan mắng con bé là tiện nhân hả?"
"Nó là tiện nhân, thế thì mày là cái thứ súc vật gì?"
'Bốp!'
Lại một cái tát nữa vung xuống.
"Ah! Cha, cha ơi con sai rồi, đừng đánh nữa, a..."
Liên tục vài cái tát chua chát vang lên.
Tào Xuyên đánh đến khi sướng tay rồi mới lộ ra vẻ mặt vô cùng thoái mái... khụ, là vẻ mặt vô cùng bi phẫn, mắng mỏ:
"Vốn dĩ tao thấy Tình Nhi tính tình hiền thục, làm việc lại có chủ kiến, nên tao mới muối mặt đến nhà người ta để tác hợp cho hai đứa, là vì muốn con bé thay tao quản giáo cái thứ phế vật nhà mày."
"Nhưng mày xem mày đã làm ra mấy cái chuyện gì hả?"
"Thật không trách được Tình Nhi chướng mắt mày, cái loại phế vật như mày thì ai mà thèm để ý chứ."
"Hôm nay tao phải đánh chết mày cho xong."
"Tao ra ngoài tùy tiện nhận nuôi một đứa trẻ, đảm bảo còn tốt gấp vạn lần cái thứ phế vật như mày."
'Bốp!'
Khuôn mặt vốn dĩ không hề bị thương tổn gì của Tào Chính Dương lúc này đã sưng vù. Gã bị đánh đến mức hai mắt nổ đom đóm, suýt chút nữa là tắc thở.
'Cạch.'
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra...