Nhận Nữ Chính Làm Con Nuôi

Chương 07: Đây là tình cha sao?

Trước Sau

break

"Chú có phải là... người đã tài trợ cho cháu đi học không?"

Trong ánh mắt của cô bé vừa ánh lên vẻ mong đợi, lại xen lẫn sự bất an.

Mong đợi là...

Còn bất an là ngộ nhỡ người này là cha ruột mình thì... cô bé thật sự không biết phải đối mặt ra sao.

Tào Xuyên đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô bé, chỉ mỉm cười mà không nói lời nào.

Liễu Tư Hàm lập tức hiểu lầm.

Cô bé mừng rỡ và kích động thốt lên:

"Đúng là chú rồi, phải không!"

"Cuối cùng chú cũng chịu gặp cháu."

Hầu như tháng nào Liễu Tư Hàm cũng viết một bức thư gửi đến tổ chức từ thiện, nhờ họ chuyển giúp.

Và vào dịp sinh nhật mỗi năm, cô bé đều chủ động gửi lời mời người ấy đến dự.

Đáng tiếc năm nào cũng chỉ nhận lại sự thất vọng.

Cô bé không hiểu tại sao người ấy lại không muốn gặp mình.

Thậm chí còn chẳng biết người ấy bao nhiêu tuổi.

Chỉ biết đó là một người chú, bởi tổ chức từ thiện đã nói như vậy với bà ngoại.

Tào Xuyên mặt dày vô sỉ nói: "Chú bận rộn nhiều việc, những năm qua vào dịp sinh nhật cháu, chú hầu như đều ở nước ngoài. Gần đây chú mới chuyển hết công việc kinh doanh về nước, từ nay về sau chắc cũng ít khi ra nước ngoài nữa."

"Hơn nữa sắp tới sinh nhật cháu rồi, chú vốn định dành cho cháu một bất ngờ, ai ngờ hôm nay lại tình cờ gặp phải chuyện này."

Nghe những lời này, Liễu Tư Hàm càng thêm chắc chắn.

Bởi vì chuyện viết thư, người cha chưa từng gặp mặt kia hoàn toàn không hề hay biết.

Thậm chí tên đàn ông đó có khi còn chẳng nhớ nổi sinh nhật của mình là ngày nào ấy chứ?

Liễu Tư Hàm vui vẻ hỏi lại: "Vậy từ nay chú sẽ ở hẳn Trung Hải, không đi đâu nữa?"

"Ừm, chú không đi nữa."

"Tuyệt quá, vậy sau này cháu có thể thường xuyên gặp chú, sinh nhật cũng đón cùng chú. Nếu bà ngoại còn sống thì tốt biết mấy..."

Đột nhiên.

Sắc mặt của Liễu Tư Hàm thoáng buồn, giọng chùng xuống: "Nếu bà ngoại còn sống mà biết cháu tìm được chú, bà nhất định sẽ rất vui. Bà vẫn luôn mong được gặp chú một lần."

Tào Xuyên khẽ nói: "Chuyện của bà ngoại cháu chú cũng biết, trước đây chú từng đến thăm bà ấy. Nhưng lúc đó cháu đang ở trường, lại sắp thi nên chú dặn bà đừng nói cho cháu biết, sợ cháu phân tâm."

Liễu Tư Hàm ngẩng đầu lên, hỏi dồn: "Thật sao?"

"Tất nhiên rồi." Tào Xuyên nghiêm túc gật đầu.

Lần này Liễu Tư Hàm thực sự vỡ òa trong niềm vui sướng.

Bà ngoại đã qua đời vào năm ngoái.

Tâm nguyện lớn nhất đời bà là mong cô được lớn lên vui vẻ, không phải gánh vác quá nhiều nỗi lo toan.

Bà cũng luôn ao ước được gặp vị ân nhân tốt bụng kia một lần, tiếc là mãi chẳng có cơ hội.

Đó cũng là một trong những lý do khiến năm nào Liễu Tư Hàm cũng tha thiết mời vị chú này đến dự sinh nhật.

... …

Chẳng mấy chốc.

Chiếc xe đã tiến vào khuôn viên của một tòa biệt thự sang trọng.

Nhìn thấy cơ ngơi bề thế mang phong cách trang viên này, Liễu Tư Hàm không khỏi choáng ngợp.

Sau khi xuống xe.

Quản gia bước tới mở cửa: "Thưa ông chủ."

Tào Xuyên khẽ gật đầu: "Đây là Tư Hàm, từ nay ông hãy gọi con bé là đại tiểu thư."

Quản gia sững sờ, con gái rơi sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ông tuyệt nhiên không dám để lộ ra mặt, cung kính chào hỏi.

"Chào đại tiểu thư!"

Liễu Tư Hàm vừa bước xuống xe còn đang ngơ ngẩn, nghe tiếng chào mới giật mình bừng tỉnh khỏi sự choáng ngợp trước cảnh vật xung quanh. Cô cuống quýt xua tay: "Không... không phải đâu..."

Tào Xuyên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, mỉm cười nói: "Đi thôi, lát nữa chú bảo đầu bếp làm mấy món thật ngon cho cháu ăn."

Liễu Tư Hàm ấp úng: "Chú, cháu... cháu..."

Tào Xuyên cười hiền từ: "Từ nay nơi này chính là nhà của cháu."

Bị kéo vào trong căn biệt thự xa hoa, Liễu Tư Hàm vẫn còn như người trên mây.

Những thay đổi quá đỗi đột ngột này khiến cô hoàn toàn mất phương hướng.

Đầu tiên là chạm trán lũ lưu manh, sau đó lại bất ngờ gặp được vị ân nhân mà mình đã hằng đêm mong mỏi suốt hơn chục năm trời. Giờ đây lại đứng trong một ngôi biệt thự lộng lẫy và bỗng dưng trở thành đại tiểu thư...

Chưa đầy một tiếng đồng hồ mà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra.

Nói cho cùng thì cô cũng chỉ mới mười hai, mười ba tuổi đầu, làm sao có kinh nghiệm ứng phó những tình huống như thế này.

Cùng lắm bình thường lúc lén lút đọc ngôn tình, cô có thầm mơ mộng đến mấy tình tiết sến súa kiểu tổng tài bá đạo yêu tôi mà thôi.

Nhưng ai cũng hiểu những chuyện đó là viển vông, chỉ tồn tại trên những trang tiểu thuyết.

Cũng có một số thiếu nữ hay mộng tưởng rằng mình là đại tiểu thư thất lạc của một gia tộc quyền thế nào đó, rồi sẽ có một ngày hào môn đến nhận lại, mình sẽ hóa thân thành công chúa, sống cuộc đời ngập tràn hoa hồng với các hoàng tử theo đuổi vây quanh.

Mơ mộng là đặc quyền, là sở thích lớn nhất của những cô bé ở độ tuổi này.

Dù Liễu Tư Hàm có trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa thì cũng không thể rũ bỏ hoàn toàn bản tính trẻ con ấy.

... …

Tào Xuyên dẫn cô lên tầng ba, bước vào một căn phòng ngủ có ban công, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng.

"Tư Hàm, từ nay đây sẽ là phòng của cháu. Chú sẽ bảo quản gia dọn dẹp lại nơi này, trang trí theo đúng sở thích của cháu. Cháu thích thứ gì cứ nói với quản gia, ông ấy sẽ lo liệu." Tào Xuyên ân cần nói.

"Cháu... cháu..." Liễu Tư Hàm nhất thời luống cuống, không biết phải nói gì.

Từ chối?

Cô không biết mở lời từ chối thế nào. Sự quan tâm và chăm sóc tựa như tình cha này là thứ mà cô luôn khao khát bấy lâu nay, nhưng chưa từng có được.

Chấp nhận sao?

Cô lại càng không biết phải làm sao để đón nhận. Mọi chuyện đến quá đường đột, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý.

Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một nỗi bất an.

Mà nói đi cũng phải nói lại, cô lấy tư cách gì để nhận lấy những thứ này?

Cô là ai chứ?

Chỉ là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, nay đến cả bà ngoại cũng chẳng còn.

Sự tự ti sâu thẳm trong lòng khiến cô không dám đón nhận lòng tốt bất ngờ này, thậm chí còn chưa dám tin đây là sự thật.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Tào Xuyên bật cười, xoa đầu cô an ủi: "Đừng nghĩ lung tun, để chú dẫn cháu đi tham quan."

Nói xong.

Tào Xuyên dắt tay cô bắt đầu dạo quanh khuôn viên trang viên.

Tào Xuyên không hề phủ nhận việc mình đang lợi dụng tâm lý của cô bé.

Nhưng hắn cũng chưa từng có ý định làm tổn thương cô bé.

Sau khi nắm rõ toàn bộ cốt truyện, dù đang đứng trên lập trường của một nhân vật phản diện, Tào Xuyên vẫn cảm thấy đồng cảm và xót xa cho cô bé này.

Có lẽ vì mang linh hồn của một kẻ từng trải nên hắn dễ mũi lòng chăng.

Nhất là không thể nhẫn tâm nhìn một cô bé xinh xắn như vậy phải chịu khổ.

Haiz, mình quả nhiên là mang tấm lòng thương xót chúng sinh mà!

Trong cốt truyện.

Sự xuất hiện của Lâm Hàn thực chất chẳng mang lại cho cô bé được bao nhiêu tình thương hay cảm giác an toàn. Ngược lại nó chỉ kéo theo vô vàn rắc rối và hiểm nguy, thậm chí về sau cô bé còn bị bắt cóc, suýt chút nữa thì bị kẻ thù của Lâm Hàn cưỡng bức.

Sau đó Lâm Hàn liên tục ra tay cứu cô bé.

Dường như chỉ có thông qua những tình tiết máu chó như vậy, cô con gái mới dần dần tha thứ cho những lỗi lầm năm xưa của người cha, cuối cùng mới có cái cớ hợp lý để hai cha con hàn gắn tình cảm.

Nhưng có ai lường trước được rằng, trong suốt quá trình đó, cô sẽ phải gánh chịu bao nhiêu tổn thương tâm lý?

Cuộc sống vốn dĩ bình yên của cô bỗng chốc bị đẩy vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Nội tâm vốn đã thiếu hụt cảm giác an toàn nay lại càng thêm trăm ngàn vết xước.

Cho nên.

Đến cuối cùng, tính cách của cô trở nên vô cùng lạnh nhạt.

Bởi Lâm Hàn là một tên Binh Vương hoang dã, cô con gái giống như một công cụ để phục vụ cho cốt truyện, tạo cho gã một cái cớ hợp lý để về nước hơn.

Càng về sau, khi dàn hậu cung nữ chính ngày một đông đảo, vai trò của cô dần bị đẩy ra rìa.

Lâm Hàn dạy cô võ thuật, dạy cách giết người, biện minh bằng một lý do vô cùng mỹ miều: con là con gái của Lâm Hàn ta, nên con đã được định sẵn phải trở thành một Binh Vương.

Việc giết người không những phải học, mà còn phải cực kỳ tinh thông, chỉ vì con mang dòng máu của Lâm Hàn ta.

Lúc đọc đến đoạn này, Tào Xuyên suýt nữa thì nôn mửa.

Một người cha lại đi dạy con gái cách tước đoạt mạng sống, biến cô thành một cỗ máy giết người máu lạnh vô tình ở phần sau của truyện. Tác giả còn cố tình miêu tả cô trông rất ngầu, rất oai phong lẫm liệt, cực kỳ sát phạt quyết đoán.

Thế này mà các người gọi là tình cha?

Nếu thực sự thương con, chi bằng đừng bao giờ nhận lại, cứ để cô bé sống một cuộc đời bình dị trọn kiếp, còn tốt gấp vạn lần phải liếm máu trên lưỡi đao.

Nói chung khi đọc cốt truyện, Tào Xuyên chẳng cảm nhận được tí tình cha nào, chỉ thấy cô bé này thật sự rất đáng thương.

Còn đáng thương hơn bất kỳ một nữ chính nào khác.

Nhưng may mắn thay, tất cả những bi kịch ấy đều chưa xảy ra. Liễu Tư Hàm của hiện tại vẫn giữ được sự hồn nhiên, trong sáng.

Và tốt nhất là cô bé cứ mãi giữ được sự trong sáng ấy...

break
Trước Sau

Báo lỗi chương