Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 84: Chó ngoan (4)

Trước Sau

break

Cuối cùng nó vẫn bị huấn luyện viên dắt đi ngửi tiếp, thật ra chúng nó đã ngửi đi ngửi lại chỗ này rất nhiều lần rồi, những thứ có thể tìm được về cơ bản đã tìm được rồi, những manh mối trước đó không tìm thấy, sau này có lẽ cũng sẽ không tìm được.

Nhưng vẫn luôn ôm một tia hy vọng, có người ở bên cạnh nói: “Tốt xấu gì cũng hai mạng người rồi, còn trẻ như vậy, chết đi thật đáng tiếc, cho dù khó tìm đến mấy thì cũng phải cho người chết một chân tướng chứ.”

Trong con hẻm chật hẹp, người thanh niên trước đó trà trộn trong đám đông giờ đang xách bánh bao, chẳng khác gì những người qua lại khác, anh ta đi qua con hẻm này, tiến về con hẻm cũ, anh ta đứng trước một tòa nhà cũ, ngẩng đầu nhìn, sau đó cất bước đi tới, cho đến tầng hai thì dừng lại, mở cửa đi vào.

Và cửa tầng một cũng mở ra, ông lão dắt con Border Collie nhỏ ra ngoài đi dạo.

Kỳ Lạc đứng dưới bóng cây ở góc phố, nó nhìn về phía này, hơi căng thẳng nhìn lên tầng hai, lại nhìn ông lão đang dắt con Border Collie nhỏ, định bước tới nhắc nhở thì không ngờ con Border Collie nhỏ lại quá sợ hãi nó.

Thân hình của Kỳ Lạc vốn đã rất có cảm giác áp đảo khi ở trước mặt Border Collie, huống gì đây là một con Border Collie nhỏ bé mới vừa đầy tháng không lâu.

Ông lão dường như cũng không ngờ rằng Kỳ Lạc đã mất tích nhiều ngày nay giờ lại xuất hiện trước mặt mình, giống như bình thường, để đề phòng Border Collie nhỏ sẽ đánh nhau với Kỳ Lạc, ông lập tức bế con Border Collie nhỏ lên.

Tuy Kỳ Lạc đã trải qua chuyện này rồi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đề phòng của ông lão một lần nữa, nó vẫn cảm thấy hơi chán chường, cái đuôi của nó từ vui vẻ lắc lư khi nhìn thấy ông lão, từ từ rũ xuống phía sau. 

“Kỳ Lạc, không được đâu.” Ông lão nói: “Không được ức hiếp Bé Ngoan.”

Thì ra con Border Collie này có tên, là “Bé Ngoan”, có lẽ trông nó rất biết điều, cho nên dễ dàng nhận được sự bảo vệ từ ông lão.

“Con không muốn ức hiếp nó, nhưng lầu trên nhà ông có vấn đề.” Kỳ Lạc sủa hai tiếng với ông lão, có đôi khi nó rất phiền não vì mình có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng con người nghe không hiểu tiếng chó sủa, chuyện này cực kỳ phiền não.

“Kỳ Lạc!” Ông lão thấy Kỳ Lạc sủa dữ tợn, ông lập tức ôm chặt con Border Collie nhỏ: “Mày bị gì vậy? Không được làm như vậy, mày mà còn làm như vậy nữa là ông không thích mày nữa đâu.”

Một tiếng “két” vang lên, cửa tầng hai đột nhiên mở ra, một người ló đầu ra từ bên trong, đầu tiên anh ta đưa mắt nhìn về phía Kỳ Lạc đang sủa rất hung dữ, sau đó lại nhìn ông lão, hỏi: “Chó ông nuôi à? Ông làm ơn quản nó lại đi, ồn ào quá.”

Ông lão nghe xong là lập tức không vui, nói: “Sao lại là chó tôi nuôi? Chó hoang, ai nói là tôi nuôi, đây mới là chó tôi nuôi này.” Ông lão vô cùng kiêu ngạo khoe ra con Border Collie trong ngực, nhưng người thanh niên này cũng chỉ tùy tiện liếc con Border Collie, sau đó đẩy cái kính gọng đen của mình một cái.

Kỳ Lạc vẫn đang sủa, nhưng lần này không sủa về phía ông lão và Border Collie, mà là sủa thanh niên đeo kính gọng đen kia.

“Đúng là một con chó dữ tợn.” Thanh niên đeo kính đen hơi khép cánh cửa lại một chút, dường như hơi sợ, nhưng đôi mắt dưới kính mắt của anh ta lại không nhìn ra một chút sợ hãi nào, ngược lại còn hơi hăng hái nhìn chằm chằm Kỳ Lạc đang sủa, nói: “Hiếm thấy thật, lai soi xám với Becgie Đức nhỉ.”

Không biết vì sao, ánh mắt người nọ nhìn Kỳ Lạc khiến Kỳ Lạc rợn cả người, cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ vô thức, cố tỏ ra hung hãn, nó nhe răng về phía người này.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc