Nếu ở một nơi khác, có lẽ nó sẽ sẵn lòng thể hiện sự yếu thế một lần nữa, nhưng phản ứng bản năng của động vật khi đối mặt với nguy hiểm là không thể kiềm chế, bởi vì thỏ cùng đường còn cắn người, huống gì nó là một con chó sói.
Người này một tay vịn cửa, một tay chỉ vào Kỳ Lạc đang ở dưới lầu, nhưng lời nói lại hướng về phía ông lão: “Ông chắc chắn nó không phải chó của ông nuôi chứ? Nếu là chó của ông thì ông quản nó lại đi, cứ sủa bậy bạ khắp nơi, coi chừng…”
Anh ta dừng lại một chút, rồi hơi nheo mắt nói tiếp: “Bị người ta đánh chết đấy.”
Câu nói cuối cùng của anh ta mang đầy sự lạnh lẽo và ghê rợn.
Ít nhất ở trong mắt Kỳ Lạc thì là như vậy.
Trong sự kinh hãi tột độ, nó gần như cong lưng lại, toàn thân vô cùng căng thẳng, dường như chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ, nó sẽ lập tức lao tới tấn công, hoặc quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
Thanh niên từ từ nhếch môi, gần như ngay khoảnh khắc nghe câu trả lời phủ định của ông lão, anh ta đã quyết định điều gì đó.
Tuy nhiên, ngay lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa như một lưỡi kiếm xé toạc không khí gần như đông đặc này, âm thanh truyền đến tai Kỳ Lạc, thậm chí ngay khi nghe thấy tiếng còi, nó vô thức đứng thẳng người lên, không tiếp tục sủa nữa, mà chỉ chăm chú nhìn người kia, và người kia ngước mắt nhìn về phía xa, sau đó từ từ đóng cửa lại.
Kỳ Lạc cảm thấy chân mình dường như hơi nhũn ra, nó đứng tại chỗ một lúc lâu, ông lão cũng chỉ nhìn nó, sau đó ôm Border Collie rời đi.
Mây đen đã tụ lại trên bầu trời rất lâu, chỉ đánh sấm mà không mưa, bây giờ cuối cùng tất cả nước mưa tích tụ đã đổ xuống, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống đất lộp bộp, chẳng mấy chốc mặt đất đã ướt sũng.
Kỳ Lạc nấp ở góc nhà đối diện, nó không dám quay lại chỗ bậc đá lúc trước.
Xe cảnh sát không dừng lại ở đây, chỉ đi ngang qua mà thôi, bọn họ đang trên đường quay về, đã lục soát xong nhà máy bỏ hoang và quay lại đồn cảnh sát, Kỳ Lạc đứng yên nhìn ánh đèn nhấp nháy của xe cảnh sát rất nổi bật trong mưa lớn, thị giác của nó là màu xám tro, nhưng nó có thể cảm nhận được cường độ ánh sáng.
“Gâu.” Nó sủa một tiếng, hơi giống như tự lấy dũng khí cho mình.
Nó xoay người chuẩn bị đi về phía nhà máy bỏ hoang, nép vào tường, cố gắng hết sức để mình bớt dính mưa nhiều nhất có thể, chẳng qua khi đang chuẩn bị vượt qua con hẻm nhỏ này để đến nhà máy bỏ hoang ở đối diện, thì một chiếc xe hơi chạy nhanh đến, ánh đèn mãnh liệt chiếu vào người nó, kèm theo tiếng thắng xe chói tai.
Kỳ Lạc gần như đã phóng vụt vào lối vào con hẻm, chiếc xe dừng lại, người bên trong mở cửa sổ nhìn về phía nhà máy bỏ hoang, miệng lầm bầm chửi rủa, đấm một cú vào vô lăng, rồi nhổ nước bọt ra ngoài cửa sổ, chửi: “Mẹ kiếp, con chó thối này chạy nhanh thật.”
Ghế sau của anh ta đặt một túi nilon, bên trong chứa kim tiêm và những thứ tương tự.
*
“Tôi không tìm thấy gì mới nữa, cảm giác như những thứ có thể tìm ở đây đều đã tìm xong rồi.” Spaniel ngồi xổm trên mặt đất, người bị dính mưa, huấn luyện viên đang lau khô nước mưa trên người nó để tránh bị cảm lạnh và ốm.
“Nhấc chân lên.” Huấn luyện viên nói.
Spaniel nhấc chân trước bên trái, rồi lại nhấc chân trước bên phải lên, vừa làm vừa nói tiếp: “Tôi không hiểu ý nghĩa của việc tiếp tục tìm kiếm như thế này là gì nữa.”
“Bảo làm gì thì làm đó thôi.” Côn Thiên suy nghĩ đơn giản hơn, nó nghiêng đầu nhìn về phía Spaniel: “Lông anh xoăn rồi kìa.”
“Lông tôi vốn dĩ xoăn mà, cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa hả?” Spaniel tức giận nói.
Còn Lạc Cửu thì nhìn ra ngoài mà không nói một lời nào, qua lớp kính hơi tối, thật ra nó cũng không thể nhìn thấy bên ngoài có mưa hay không, hoặc là mưa có lớn hay không, nhưng tai nó dựng đứng, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng mưa đập lên xe, vô thức nghĩ đến Kỳ Lạc.
“Lạc Cửu, sao nay lại đeo rọ mõm thế?” Côn Thiên ở bên cạnh dường như nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Cậu đi đánh hơi, đeo rọ mõm mà đánh hơi thì không thoải mái chút nào.”
“Ừ.” Lạc Cửu có vẻ không yên lòng, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, thậm chí còn có tiếng sấm rền vang, tiếng nổ đùng đoàng khiến tim chúng run lên.
Ở trong xe còn cảm nhận được sức mạnh của tia sét đánh xuống, huống gì là Kỳ Lạc đang ở ngoài, nó ngẩng đầu nhìn cái cây cao trước mặt bị sét đánh tách làm đôi, chân cũng không dám nhấc lên, vừa rồi hoảng loạn chạy trốn đến đây, trốn dưới chỗ này để tránh mưa.
Kỳ Lạc cẩn thận thò đầu ra, nhìn xung quanh một lượt, mũi nhúc nhích, ngửi xem có mùi của người khác hay không, sau khi xác định không có nguy hiểm mới yên tâm rụt vào góc này, nó nghiêng đầu nhìn bộ lông ướt nhẹp của mình, trên đó dính rất nhiều nước mưa.
Nó nghiêng đầu thè lưỡi liếm lông, cọ cọ má, sau đó nằm rạp trên mặt đất chờ đợi, thời tiết như thế này không thể nào ra ngoài được, cũng không thể nào trở về, chỉ có thể chờ đợi ở đây, ở đây không có gì cả.
“Mưa rồi.” Kỳ Lạc nhẹ nhàng lắc lư cái đuôi của mình, sau đó lại chậm rãi buông thõng xuống.
Trong lúc nó đang thiu thiu ngủ trong tiếng sấm, thì bỗng nhiên cảm nhận được một cái bóng lờ mờ, nó vô thức ngẩng đầu lên, bỗng đối diện với một người cầm ô, người này đeo kính đen, đang mỉm cười nhìn Kỳ Lạc, nhẹ nhàng nói: “Chó ngoan.”
Tia chớp chiếu sáng nửa bầu trời, khuôn mặt Kỳ Lạc vừa kinh hãi vừa giận dữ, nó nhe răng nanh ra, xù lông toàn thân lên.