Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 83: Chó ngoan (3)

Trước Sau

break

“Thấy Kỳ Lạc rồi à?” Côn Thiên tiến tới bên cạnh Lạc Cửu, nhỏ giọng nói: “Tôi thấy cái đuôi cậu lắc lư, chắc chắn là cậu thấy nó rồi, làm sao, ở đâu vậy?”

“…” Lạc Cửu bình tĩnh nói: “Làm việc đi.”

Côn Thiên rũ đuôi xuống, ngoan ngoãn im lặng đi làm việc, dù sao bây giờ Lạc Cửu cũng không đeo rọ mõm, Côn Thiên cảm thấy thật sự không cần thiết phải đánh nhau vì một câu nói, không đáng.

Chủ yếu là trận chiến này nó chắc chắn sẽ thua.

Lúc Lạc Cửu nghiêng đầu nhìn huấn luyện viên, khóe mắt liếc thấy Kỳ Lạc đang đứng trên đống đất phía sau xe cảnh sát, nhưng nó nhanh chóng quay đi, giả vờ như không phát hiện ra đối phương, tuy nhiên đã quá muộn, cái đuôi lại động đậy, nó phát cáu với cái đuôi của mình mất thôi.

“Tự trọng chút đi.” Lạc Cửu nói khẽ, nhưng chó thì không kiểm soát được cái đuôi của mình, nó tức giận nói: “Cái đuôi chết tiệt.”

Lần này cái đuôi chết tiệt lại càng đung đưa dữ dội hơn.

Kỳ Lạc thì không biết những điều này, nhưng nó nhìn rõ cái đuôi của Lạc Cửu đang lắc lư, thứ này hơi bắt mắt, Kỳ Lạc buộc mình phải rời mắt đi, nó đến đây không phải cố ý, chủ yếu là vì đánh hơi thấy mùi của người thanh niên đeo kính gọng đen đó.

Quả nhiên nó thấy được người thanh niên kia ở trong đám đông, quần áo của đối phương gần như y hệt trước đây, kính gọng đen cộng thêm một chiếc túi vải, mặc chiếc áo sơ mi đã bạc màu, đứng trong đám đông căn bản không có bất cứ điểm nào thu hút.

Nhưng anh ta chỉ nhìn vậy thôi, thậm chí thỉnh thoảng còn tán gẫu với người bên cạnh đôi câu.

Kỳ Lạc không biết vì sao anh ta liên tục đi tới nơi này, nhưng trực giác nói cho nó biết, đại khái không phải chuyện gì tốt đẹp.

Người nọ dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Kỳ Lạc, anh ta bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đống đất bên cạnh xe cảnh sát.

*

Mây đen bắt đầu dồn về phía bên này, vốn dĩ trời quang mây tạnh, chốc lát sau đã bắt đầu nổi gió, có dấu hiệu mưa giông sắp kéo đến.

Nhân viên cảnh sát đang tiến hành tìm kiếm khẽ ngẩng đầu nhìn lên, nói: “Lại sắp mưa nữa rồi? Dự báo thời tiết không nói hôm nay có mưa mà?”

Dường như để đáp lại lời nói của anh ấy, một tia chớp xẹt qua đám mây đen đang tụ tập.

Kiểu này là sắp mưa to như trút nước rồi, nhân viên cảnh sát lập tức nhìn về phía khu vực thu thập bằng chứng, dấu vết vốn dĩ đã rất ít ỏi rồi, mỗi trận mưa lớn đều sẽ cuốn trôi những manh mối có khả năng được phát hiện, gây ra rất nhiều khó khăn cho việc phá án.

Lúc Kỳ Lạc xoay người rời khỏi đống đất, Lạc Cửu liếc thấy trong khóe mắt, nó nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Lạc, sau đó đưa mắt về phía đám đông, nhúc nhích mũi ngửi một cái, lát sau cố gắng đi về phía đám đông.

Cảnh khuyển đi về phía bên này, hơn nữa dòng sói xám vốn dĩ thuộc loại chó dữ có tính công kích cao, trong đám đông vốn đang hóng chuyện bỗng có người nói: “Không đeo rọ mõm à, ai biết có thể cắn người hay không?”

Một viên đá dấy lên một làn sóng khổng lồ, đám đông vốn dĩ đang hóng hớt bỗng nhiên châu đầu ghé tai, thậm chí có người còn nghiêm trọng đưa ra những tin đồn như là cảnh khuyển cắn người, họ nhìn Lạc Cửu với ánh mắt hoài nghi, huấn luyện viên nhẹ nhàng kéo sợi dây trên cổ Lạc Cửu một cái, nói: “Lạc Cửu, đang làm việc mà.”

“Đang làm đây.” Lạc Cửu bị kéo thì hơi bực bội, nó lắc đầu: “Tôi muốn đi ngửi một cái…”

Nó muốn đi đánh hơi mùi kỳ lạ trong đám đông, nhưng đám đông hơi náo loạn khi nó đến gần, có người hét lớn: “Đây là chó phòng chống bạo lực, không phải chó tìm kiếm, nó rất hung dữ, có thể đeo rọ mõm vào được không?”

Không ai phản bác yêu cầu này, bọn họ vừa muốn hóng hớt vừa sợ bị cắn, lại vừa không muốn chủ động nhắc nhở, bây giờ có người nói ra điều này, tất nhiên sẽ không có ai phản bác vào lúc này cả.

Huấn luyện viên chắn Lạc Cửu sau lưng, anh nhìn đám người kia, sau đó nói: “Đây là cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ, xin đừng đến gần chỗ này.”

Lạc Cửu nhúc nhích cái mũi, cái mùi vừa rồi biến mất tăm rồi, nó nghi hoặc nghiêng đầu, hai cái tai lông cũng dựng đứng lên.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc