Vì cảnh sát chưa công bố tình trạng cụ thể, họ chỉ biết nửa vời, nghe nhầm đồn bậy, không biết đã đồn câu chuyện này thành cái dạng gì nữa, Kỳ Lạc cũng không quá quan tâm đến chuyện đó, nó hơi ngẩng đầu liếc nhìn cửa hàng bánh bao ở lối vào con hẻm, sắp đến trưa rồi, bánh bao đã bán gần hết, ông chủ ném những phần còn sót lại cho những con chó hoang gần đó.
Kỳ Lạc ngậm một cái bánh bao, tha đến một góc để dưới đất, dùng móng vuốt gạt gạt, bánh bao hơi nóng khiến nó không thể nào cắn vào được, chỉ có thể dùng đầu lưỡi liếm liên tục, cho đến khi nguội bớt, sau đó mới lập tức cắn một miếng lớn, nhai vài cái rồi nuốt xuống.
Khi nó chuẩn bị ăn miếng thứ hai, chợt nghe cách đó không xa có người nói: “Ông chủ, còn bánh bao chay không? Cho hai cái.”
“Có ngay.” Ông chủ nói.
Kỳ Lạc bỗng nhiên cứng người, nó khựng lại một chút rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía người này, bởi vì Kỳ Lạc đang ở khúc cua góc tường, cho nên nó có thể nhìn thấy thanh niên đeo kính gọng đen kia, nhưng đối phương không nhìn thấy nó.
Đầu mũi nó ngửi một cái, khoảng cách tuy xa nhưng đủ để xác định thân phận đối phương.
“Tại sao lại ở đây…” Nửa cái bao của Kỳ Lạc nằm dưới móng vuốt, ánh mắt nó đuổi theo người kia, thấy đối phương cầm điện thoại dường như đang gọi điện, sau đó lại lấy bánh bao đi, nó vô thức muốn đi theo, nhưng nó vừa mới nhúc nhích một cái, đối phương hình như phát hiện ra, nghiêng đầu nhìn về phía góc tường, Kỳ Lạc hốt hoảng, lập tức lùi về sau một bước dựa vào vách tường, nấp mình trong bóng tối, người đó đứng yên nhìn sang bên này một lúc lâu, Kỳ Lạc căn bản không dám liều thò đầu ra.
Cuối cùng Kỳ Lạc thấy bóng người kia nhúc nhích, đi về phía xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngậm nửa cái bánh bao còn lại trốn vào bãi cỏ ven đường.
Sự tò mò và lòng dũng cảm vừa nảy sinh của nó đã bị ánh mắt nhìn chằm chằm không nói tiếng nào của người này dập tắt.
Nó chỉ có một cái mạng, người chết thì cảnh sát sẽ điều tra đến cùng, nhưng một con chó hoang chết thì chỉ bị ghét bỏ vứt vào bãi rác, không ai để ý đến.
Cuối cùng Kỳ Lạc đi tới một góc tường, nó nằm rạp xuống đất, mắt nhìn nửa cái bánh bao còn sót lại, thè lưỡi ra liếm, vừa rồi rõ ràng đói muốn chết, nhưng bây giờ ăn không vào nữa, nó dùng mũi đẩy đẩy nửa cái bánh bao này, nhỏ giọng ư ử một tiếng.
Nó vẫn rất quý mạng sống của mình, cho dù cuộc sống không dễ chịu, nhưng vẫn sẽ tự nuôi mình rất tốt.
Lúc mặt trời lặn, cảnh sát đi tới nhà máy bỏ hoang một lần nữa, nhưng mà lần này còn có phóng viên, cảnh sát giải thích vụ án với bên ngoài, nói là một nam một nữ bị phân xác, đôi trai gái này là anh em, mong những ai biết manh mối quan trọng có thể cung cấp thông tin để giúp cảnh sát phá án.
Kỳ Lạc đứng cách xe cảnh sát không xa, nó có thể thấy Lạc Cửu và Côn Thiên xuống từ xe cảnh sát, giống như lần đầu tiên gặp nhau, chúng mang trang bị, sau đó lao vào nhà máy bỏ hoang, ngửi ngửi ở nơi này, không ngừng tìm kiếm manh mối.
Ánh mắt nó nhanh chóng nhìn vào cái đuôi hơi đung đưa của Lạc Cửu, chủ yếu là hình thể của Lạc Cửu thật sự quá xuất sắc, thật sự quá bắt mắt, hơn nữa mảng lông bị rụng trên đuôi cũng quá rõ ràng, rất khó để không hấp dẫn ánh mắt của những con chó khác.