Bởi vì Lạc Cửu cứ ngồi ỳ bên cạnh cái giếng bỏ hoang này mà sủa, bất kể huấn luyện viên kéo thế nào cũng không đi, sau đó không chỉ Lạc Cửu mà những con cảnh khuyển khác cũng nằm ở đây, nên các huấn luyện viên nhận ra rằng có lẽ cái giếng này còn có vấn đề lớn hơn họ nghĩ.
Cuối cùng lấy bùn dưới giếng đem đi xét nghiệm, kết luận khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hơi kinh hãi.
Trong miệng giếng này không chỉ có nước bùn, mà còn có tổ chức cơ thể người, nói cách khác, bãi bùn lầy lớn này trên thực tế chính là đất trộn lẫn với thịt, thảo nào lại tanh hôi khó ngửi như vậy.
“Tôi đã từng thấy người bị phân xác rồi, nhưng tôi chưa từng thấy người bị xay xác ra bao giờ.” Spaniel nằm trên sân cỏ nhẹ nhàng vẫy đuôi, ánh mắt nó trông hơi mê man: “Tại sao chứ? Bọn họ đều là con người mà.”
Làm chó, thật ra Spaniel không có quá nhiều suy nghĩ, nó chỉ làm theo mệnh lệnh của huấn luyện viên, nhưng lần này nghe Lạc Cửu kể lại lời nói của Kỳ Lạc, nó nhất thời hơi mờ mịt, liếm chân mình hỏi: “Chắc là đau lắm.”
Lạc Cửu ngồi xổm ở bên cạnh, vừa huấn luyện xong, nó vẫn còn thở dốc, chưa ổn định lại, nhưng bên tai đã nghe thấy lời nói với Spaniel, đồng thời dựng tai lên, giả lơ tiếp tục ngồi xổm, cho đến khi Côn Thiên đi tới bên cạnh nó, nói: “Đuôi của cậu là do Kỳ Lạc cắn đúng không? Có đánh nhau không đấy?”
Điều Côn Thiên quan tâm đến lúc nào cũng kỳ lạ, ánh mắt nó lướt qua chỗ rụng lông của Lạc Cửu, lại nói: “Là đuôi đấy, nhạy cảm lắm.”
Lúc huấn luyện viên chạy tới từ đằng xa, Lạc Cửu vô thức nhúc nhích cái mũi, sau đó đứng dậy sủa một tiếng, huấn luyện viên lập tức đi nhanh tới bên cạnh Lạc Cửu, xoa đầu Lạc Cửu rồi giơ tay lên định nắm đuôi Lạc Cửu, nhìn xem chỗ rụng lông có thể cứu vãn được không.
Nhưng mà cái đuôi nhạy cảm này hiển nhiên không muốn bị người ta bắt được, lập tức phẩy qua chỗ khác, Lạc Cửu bất mãn nghiêng người sủa một tiếng: “Đừng chạm vào.”
“Tâm trạng không tốt à? Tao biết tâm trạng của mày không tốt.” Huấn luyện viên thở dài vuốt ve Lạc Cửu: “Đừng buồn, để tao hỏi xem, lông vẫn có thể mọc thêm mà, mày phải biết rằng không phải A Khải cố ý cười nhạo mày đâu.”
Lạc Cửu nghe vậy, hai cái tai lông động đậy, sau đó ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên, mặt chó lộ vẻ khó chịu.
Thật ra trước khi huấn luyện viên nói những lời này, nó thật sự không biết rằng A Khải đã cười nhạo nó, nhưng bây giờ biết rồi, cảm giác khác hẳn, huống gì nó vốn dĩ luôn đối đầu với A Khải.
“Tối còn phải đi làm việc.” Huấn luyện viên xoa đầu Lạc Cửu: “Lập công rồi đó, tìm được manh mối quan trọng rồi đó.”
“Là công lao của Kỳ Lạc.” Lạc Cửu nói, nhưng huấn luyện viên không hiểu cảnh khuyển nhà mình đang nói gì, Lạc Cửu sủa vài tiếng rồi im lặng, đuôi cũng rũ sau lưng, dán sát xuống đất, tâm trạng bỗng nhiên kém hơn rất nhiều.
Lần đầu tiên nó cảm thấy lo lắng vì không thể truyền đạt ý của mình cho huấn luyện viên.
Cảm xúc này vốn dĩ không nên xuất hiện với nó.
*
“Nghe nói gì chưa, khu vực gần nhà máy bỏ hoang có án mạng, bây giờ bên đó đã bị phong tỏa rồi.” Một người phụ nữ dắt con đi học, trò chuyện với người bên cạnh: “Các cô tan ca đừng đi đường đó nữa nha, tối qua tôi tan ca còn đi đường đó, bây giờ nghĩ lại nổi hết cả da gà.”
“Hả? Ai vậy? Có nghe tin tức nói gì đâu.” Một người khác nói.
“Nghe nói là vụ án phân xác, một nam một nữ…” Người phụ nữ này nhìn xung quanh, rồi hạ giọng nói: “Tôi nghe anh trai của bạn gái của đồng nghiệp của con trai của chú tôi kể lại, nghe nói là giết vì tình, nam nữ chém nhau…”
“Thế thì cũng không thể chặt nhau thành từng mảnh được chứ?” Người kia hỏi.
…
Kỳ Lạc đang nằm rạp ở góc phố, khu nhà máy bỏ hoang đã bị phong tỏa, tạm thời nó không thể quay lại đó, vì vậy nó quay lại con hẻm cũ này, vốn dĩ sau khi tắm nắng xong, nó sẽ đi đến quảng trường phía bắc, nơi đó xem như là hang ổ của nó rồi.
Tai nó dựng đứng lên, có vẻ như đang thơ thẩn, nhưng thực chất nó nghe rất rõ những lời của những người qua đường nói.
“Tôi nghe nói bên đó có vụ án phân xác, nghe nói là sinh viên đại học bị phân xác, đáng sợ quá.”
“Hả? Là sinh viên bị phân xác à, tôi có nghe nói gì ở trường đâu, nhưng tôi lại nghe nói là một ông cụ bị phân xác, hình như là con cái bất hiếu…”
…