Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 80: Cùng nhau rơi xuống giếng (4)

Trước Sau

break

Kỳ Lạc biết khứu giác của Lạc Cửu tuyệt đối không có vấn đề, trên thực tế, bản thân nó cũng ngửi thấy, mùi của hai người đó, có lẽ cả đời này Kỳ Lạc cũng không thể quên được, nó gần như ngửi thấy thôi là đã cảm thấy vết thương trên người nứt toác ra đau đớn, mặc dù đó đã là những vết thương cũ lành từ lâu rồi.

“Tôi từng có một người bạn bị mất tích, nhưng tôi vẫn có thể ngửi được mùi của nó.” Lúc nói câu này, giọng điệu của Kỳ Lạc bình tĩnh lạ thường, như thể đang nói đến một chuyện nhỏ không hề quan trọng vậy: “Sau đó tôi mới biết được, nó bị làm thành thịt xay, ở trong máy xay.”

Khi đó, nó cảm thấy đâu đâu cũng có mùi của đối phương, nhưng tìm kiểu gì cũng không ra, giống hệt bây giờ, không thể không nói, đúng là gieo nhân nào gặt quả cấy.

“… Ai làm?” Giọng nói của Lạc Cửu hơi khô khốc.

“Bọn họ.” Kỳ Lạc vô thức định liếm chân mình, nhưng nghĩ đến điều gì đó, nó lại để xuống, nhẹ nhàng nghiêng đầu, nói: “Hai người các cậu đang tìm, tôi biết, là bọn buôn chó.”

Kỳ Lạc dừng một chút rồi nói tiếp: “Người bạn đó của tôi, là chó cảnh do con người nuôi, bị bọn họ bắt trộm, bọn họ nói loại chó cảnh như bạn tôi không thích hợp làm lẩu thịt chó, nhưng có thể xay ra làm thịt viên, ban đầu tôi không hiểu có ý gì, nhưng sau đó, nhìn một chút là hiểu.”

“Anh cũng bị bắt à?” Lạc Cửu im lặng trong bóng đêm một lúc lâu, rồi mới tìm lại được giọng nói của mình: “Từ bao giờ.”

“Rất lâu trước đây rồi.” Kỳ Lạc vừa dứt lời đã cảm thấy cái mùi quen thuộc tới gần, nó cảm thấy Lạc Cửu đang dùng khuôn mặt cọ vào người nó, bên tai vang lên giọng nói hơi trầm thấp của Lạc Cửu: “Đừng sợ.”

Thật ra đã lâu lắm rồi, Kỳ Lạc đã hết sợ từ lâu rồi, chẳng qua không hiểu sao được an ủi một chút, trong lòng vẫn cảm thấy rất dễ chịu, nó nhẹ nhàng vẫy đuôi một cái, lúc cọ lại Lạc Cửu một cái, dường như Lạc Cửu không ngờ rằng Kỳ Lạc sẽ làm như vậy, nhất thời cứng đờ cả người, không biết phải nhúc nhích như thế nào.

May mà vào lúc này, Côn Thiên – bậc thầy giải quyết tình huống khó xử - đã bám vào miệng giếng và hét lên: “Người anh em! Bọn họ không nghe hiểu tiếng chó, tôi cố gắng hết sức rồi, hai cậu làm gì ở dưới giếng mà dính chặt lấy nhau thế.”

Cuối cùng bên trên thả cái sọt xuống, lần lượt đưa chúng nó lên, cả người Lạc Cửu và Kỳ Lạc đều bẩn, Côn Thiên lập tức né ra xa.

“Đầu tiên phải nói trước, đừng đánh tôi, tôi thật sự không cố ý.” Côn Thiên nói với vẻ mặt đau khổ: “Ở đây thật sự rất trơn, không biết là cái quái gì mà trơn thế.”

Chính nó cũng suýt nữa ngã xuống dưới, nhưng may mà không ngã, cái giếng này lại lớn có chừng đó, nếu nó rơi xuống chắc chắn sẽ đập thẳng vào đầu hai đứa bên dưới.

Ngoài việc tai giật giật theo phản xạ ra, Lạc Cửu căn bản không hề để ý đến Côn Thiên, ngược lại thì Côn Thiên dường như phát hiện ra điều gì đó, vẻ mặt kinh ngạc nhích lại gần Lạc Cửu một chút, nhìn vào đuôi đối phương, nói: “Đuôi cậu bị rụng mất một mảng lông rồi.”

Lạc Cửu không hé răng, Kỳ Lạc nghe vậy cũng tới xem một chút, nó đầy áy náy muốn quan tâm cái đuôi lớn của Lạc Cửu một phen, nhưng khi nó đến gần Lạc Cửu, cái đuôi vốn đang rũ xuống phía sau vì đau do bị thương, lại lắc lư cái chóp đuôi một cái như thể giãy chết.

Lạc Cửu: …

Đuôi nó tự có suy nghĩ của mình, Lạc Cửu càng khống chế, chóp đuôi lại càng cố gắng vểnh lên.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc