Nếu trước đây hai con chó gặp nhau, kiểu gì cũng sẽ trò chuyện đôi câu, cho dù Kỳ Lạc không cần suy nghĩ bằng đầu cũng có thể đoán được nó và Lạc Cửu ở với nhau, không cãi nhau thì chính là nói chuyện gượng gạo.
Đương nhiên khả năng nói chuyện gượng gạo nhiều hơn một chút.
Nhưng mà bây giờ Lạc Cửu có nhiệm vụ, cho dù thấy Kỳ Lạc, nhưng xuất phát từ phẩm chất tự thân của một con cảnh khuyển, nó phải nắm bắt tất cả các cơ hội đi tìm kiếm những manh mối có liên quan đến vụ án trước khi chứng cứ biến mất.
Lạc Cửu nhìn Kỳ Lạc, hai giây sau thì quay đầu đi về phía giếng mỏ, lúc đi ngang qua Kỳ Lạc, cái mũi bị giam trong rọ mõm hơi nhúc nhích, vô thức ngửi mùi Kỳ Lạc một chút, lông Kỳ Lạc hơi xù lên, hai con chó quá gần nhau, khiến Kỳ Lạc có cảm giác hơi áp lực.
Nhưng cũng may Lạc Cửu chỉ đi ngang qua, chưa đến hai giây đã lao về phía một vị trí khác.
Nó đi thẳng tới bên cạnh giếng, đêm qua trời lại mưa to, mặt đất hơi ướt, còn trộn lẫn với những mùi khác, rất ảnh hưởng đến phán đoán của khứu giác của Lạc Cửu, nhưng nó chỉ cúi đầu ngửi dọc đường, sau khi ngửi lui ngửi tới ở bên cạnh giếng nhiều lần, nó lại quay đầu đi về phía một đống gạch khác.
Gạch tường màu đỏ chồng chất lên nhau, cát đất bên dưới kết lại vì mưa, Lạc Cửu đi qua, cứ một bước lại để lại một dấu chân.
“Ngửi thấy gì không? Lạc Cửu.” Huấn luyện viên hỏi.
Lạc Cửu sủa một tiếng xem như đáp lại, nhưng chẳng mấy chốc lại đổi hướng, nó cảm thấy mùi ở chỗ này, nhưng không phân biệt rõ cụ thể là ở đâu, nó chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nhất thời hơi khó hiểu.
Nó dừng lại ở giữa rất lâu, do dự không biết nên đi hướng nào, xung quanh đây toàn là cái mùi đó, hầu như không cách nào phán đoán được nó bắt nguồn từ đâu.
Chẳng qua cái sự do dự này không duy trì lâu lắm, nó nghe thấy Spaniel đi theo phía sau nói: “Tôi cảm thấy cả khu vực này hình như đều có mùi, hơn nữa trong đó dường như còn trộn lẫn với thứ khác, chuyện gì thế này?”
Lạc Cửu không thể nào trả lời câu hỏi của Spaniel, bởi vì bây giờ chính nó cũng không đoán ra được.
Kỳ Lạc cũng ngửi theo, nhưng chẳng mấy chốc sự chú ý của nó đã bị cái miệng giếng kia hấp dẫn, nó cất bước lại gần, nhẹ nhàng vẫy đuôi dạo quanh cái giếng này một vòng, các cảnh khuyển bên cạnh đều bận rộn muốn chết, dáng vẻ của Kỳ Lạc lại trông có vẻ lạc lõng.
“Kỳ Lạc, cậu ngửi thấy cái gì sao?” Côn Thiên thấy Kỳ Lạc ngửi ở cái giếng này nên cũng sáp lại gần, ghé đầu sát Kỳ Lạc, cũng chen chúc vào bên trong, nói: “Cho tôi nghía cùng với.”
Có lẽ Côn Thiên chen lấn dữ dội quá, Kỳ Lạc mất tự nhiên định lùi lại một bước, nhưng ai ngờ chân giẫm đúng vào mép giếng, lại bị Côn Thiên vô tình đẩy một cái, nó nhào tới phía trước, gần như là một giây trước khi cảm giác mất trọng lượng ập đến, nó đột nhiên giơ chân lên, há miệng ra, cố gắng tóm lấy thứ gì đó, cuối cùng miệng nó cắn được một thứ mềm mại đầy lông, rồi kéo theo thứ đó rơi xuống cùng luôn.
“Lạc Cửu!” Lúc ngã xuống, bên tai Kỳ Lạc vang lên tiếng các huấn luyện viên khác hít vào một hơi.
Lạc Cửu, lẽ nào cái thứ nó kéo xuống là Lạc Cửu à?
Kỳ Lạc nghĩ, chẳng bằng kéo cái thứ gì đó xuống cũng được, hoặc là kéo Côn Thiên luôn cũng được.