Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 76: Người lạ cho ăn (5)

Trước Sau

break

Người này hiển nhiên cũng không ngờ Kỳ Lạc đột nhiên trở mặt, sắc mặt anh ta thay đổi, sau đó đứng dậy, nhìn xuống con chó hoang đang nhe nanh với mình, rồi quay đầu nhìn xung quanh, liếc nhìn hai bên, xác định không có ai thì ném cây xúc xích xuống đất, nói: “Tao không động vào mày, mày tự ăn đi, ngoan nào, ngoan ngoãn ăn đi.”

Hai tai Kỳ Lạc dựng thẳng lên, toàn thân tràn đầy ý đồ tấn công, nếu là người khác thì hẳn sẽ biết, đây là dáng vẻ bị chọc giận của loài chó, nếu biết điều thì nên nhanh chóng rời đi, chứ không phải tiếp tục ở lại đây khiêu khích.

Nhưng người này trông không có vẻ gì là sợ hãi, nụ cười trên mặt anh ta từ từ biến mất, ánh mắt hiện lên sự ác độc, anh ta nhìn chằm chằm Kỳ Lạc một lúc lâu, sau đó vỗ vỗ túi áo, có chút ảo não: “Chậc, lúc ra ngoài không mang theo đồ, ranh con, lần sau chưa chắc đã có vận may tốt như vậy đâu.”

Kỳ Lạc không ăn, một con chó hoang từ bên cạnh xông ra, dường như nó đã đói lắm rồi, nó chạy về phía cây xúc xích ngay trước mặt Kỳ Lạc, cố gắng ngậm xúc xích rồi chạy, nhưng không ngờ bị Kỳ Lạc phát hiện, liền cắn vào cổ nó quật ngã, hơn nữa còn nhe nanh hung dữ về phía con chó hoang này, phát ra tiếng đe dọa đáng sợ.

Con chó hoang nhỏ gầy trơ xương này gần như cụp đuôi bỏ chạy.

Dáng vẻ này của nó giống hệt như đang bảo vệ thức ăn, ít nhất trong mắt người thanh niên này thì chính là đang bảo vệ thức ăn, anh ta cúi đầu nhìn xúc xích, lại nhìn Kỳ Lạc, đang chuẩn bị làm gì đó thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi xe cảnh sát, anh ta lập tức biến sắc, sau đó hơi ngồi xổm xuống, dứt khoát lấy đi xúc xích trên mặt đất, Kỳ Lạc thấy đúng thời cơ liền lao lên cắn một cái, vết cắn không sâu, nhưng cũng khiến lòng bàn tay người này bị thương, đối phương lập tức bị chọc giận, giơ chân lên định hung hăng đá vào người Kỳ Lạc.

Kỳ Lạc căn bản không có ý định dây dưa với anh ta, sau khi cắn một cái thì lập tức quay người bỏ chạy, cú đá này tất nhiên là trượt.

Người này ôm bàn tay bị thương của mình, bỏ xúc xích vào túi, sau đó cúi đầu đi dọc theo con đường nhỏ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, không khác gì những người qua đường bình thường khác, vừa vào đám đông đã biến mất tăm, xe cảnh sát lái qua ven đường, căn bản không chú ý đến người này.

Kỳ Lạc cắn người xong thì bỏ chạy, giờ đang ngồi xổm trên mặt đất, nó có chút ghét bỏ gạt gạt miệng mình, sau đó lắc lắc đầu, mắt dừng lại ở nơi người kia vừa ném xúc xích, ánh mắt hơi kỳ lạ.

Nó không phải là không thích ăn xúc xích, ngược lại, đối với những con chó hoang ăn bữa đói bữa no như chúng nó, xúc xích có sức hấp dẫn rất lớn.

“Mùi thuốc nặng quá.” Kỳ Lạc liếm liếm móng vuốt của mình, nó ngồi xổm tại chỗ, nhìn về nơi người kia biến mất: “Chó hoang cũng là chó, cũng có khứu giác, mùi thuốc nặng như vậy, muốn độc chết ai vậy hả?”

Nó cười khẩy một tiếng. 

Trước đây nó cũng từng ăn những thứ có thêm “gia vị”, có cái bên trong là thuốc, có cái bên trong là đinh thép, nhưng nó mạng lớn, đều vượt qua được.

Sai một ly đi một dặm, Kỳ Lạc tự nhận mình không phải là con chó hoang đặc biệt thông minh, nhưng cũng không phải là đồ ngốc, chịu thiệt một lần không nhớ bài học, nhưng chịu bảy tám lần, chẳng lẽ còn không nhớ sao?

Nó khẽ lắc lư cái đuôi, nhấc chân lên tè một bãi nước tiểu vào chỗ vừa nãy đặt xúc xích.

Xe cảnh sát dừng lại ở giao lộ, vẫn là vị trí tối hôm qua, cửa xe vừa mở ra, Lạc Cửu liền nhảy xuống ngay lập tức, vô cùng tích cực, độ hưng phấn rất cao, cho đến khi nó quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy hành động của Kỳ Lạc.

Nó hoàn toàn không biết gì về những chuyện vừa xảy ra, nhưng nhìn thấy hành vi của Kỳ Lạc, nó cứ nghĩ đó là đánh dấu lãnh thổ, nó hơi sững lại trong chốc lát, đứng yên tại chỗ.

“Lạc Cửu.” Côn Thiên theo sát phía sau, nó kinh ngạc nhìn cái đuôi của Lạc Cửu, nói: “Không phải cậu nói tối hôm qua gặp ác mộng ngủ không ngon sao, tinh thần của cậu đâu có giống không ngủ đủ giấc, nhìn hưng phấn lắm mà.”

Cái đuôi của Lạc Cửu đã sớm không thể kiểm soát được nữa, nó vừa lắc đuôi vừa nhìn Kỳ Lạc đang đánh dấu, nhất thời khó mà nói được ai xấu hổ hơn, dù sao thì cả hai con chó đều khá xấu hổ.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc