Lạc Cửu bên này vẫn đang nghĩ về chuyện chứng cứ, trong đầu toàn là công việc và Kỳ Lạc, buổi tối đi ngủ còn ngậm lấy món đồ chơi nhồi bông của mình, cái chân lớn đặt lên đồ chơi, trong mơ không biết mơ thấy gì, nó mở miệng cắn xé đồ chơi một cái, sau đó lại ngậm đồ chơi ngủ tiếp.
Còn Kỳ Lạc bên kia thì thức dậy từ rất sớm, nó duỗi nửa thân trên trên mặt đất, ngáp một cái, mặt trời buổi sáng mùa hè là thoải mái nhất, chiếu lên người vừa ấm áp lại không nóng, nó liếm liếm móng vuốt của mình, đứng dậy chuẩn bị đi tìm chút gì đó để ăn, là một con chó hoang, ba bữa một ngày của nó không cố định, tìm được gì ăn nấy, không tìm được thì nhịn đói.
Đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại từ đằng xa, Kỳ Lạc vô thức dừng lại, nó quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một người thanh niên cầm một túi nilon trong tay, Kỳ Lạc nhận ra cái túi này, là túi của siêu thị gần quảng trường phía bắc trước đây, cái túi này rất xấu, còn có mùi tanh của hải sản.
Thân hình của nó quá nổi bật, đến mức người thanh niên này liếc mắt một cái đã nhìn thấy nó, người này đeo một chiếc kính gọng đen, mặc chiếc áo phông bình thường nhất, nhìn thấy Kỳ Lạc thì hứng thú vẫy tay về phía nó, Kỳ Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn người này, người này lập tức “chậc chậc chậc” mấy tiếng.
Không có con chó nào có thể chịu đựng được tiếng “chậc chậc chậc”, không có con chó nào có thể thờ ơ trước tiếng “chậc chậc chậc”, Kỳ Lạc cũng vậy.
Cuối cùng Kỳ Lạc vẫn không chịu nổi mà lắc lắc cái đuôi đi qua, mặc dù nội tâm vẫn luôn phỉ nhổ bản thân không chịu nổi cám dỗ, còn chưa có cái đùi gà nào, chỉ dựa vào tiếng “chậc chậc chậc” mà đã gọi được nó tới, như thế này bảo nó sau này nhìn mặt đàn em kiểu gì đây.
Nó dù sao cũng là một con chó sói lớn oai phong lẫm liệt cơ mà.
“Con chó to này ngoan quá.” Người này ngồi xổm xuống, ban đầu giơ tay ra thăm dò trước mặt Kỳ Lạc, xác định Kỳ Lạc không có ý định tấn công, sau đó anh ta mới cười sờ đầu Kỳ Lạc, lại sờ tai nó, tay lại bắt đầu sờ men theo lớp lông ở cổ xuống dưới, hành động này ngược lại khiến Kỳ Lạc có chút khó chịu, vô thức cảnh giác lùi lại một bước.
Người này dường như cũng sợ Kỳ Lạc sẽ tấn công, lập tức rụt tay lại, ra hiệu mình không có nguy hiểm, sau đó lại lấy ra một cây xúc xích từ trong túi nilon, đây là những khúc xúc xích đã được cắt sẵn, không có vỏ, người này lắc lư một cái rồi nói: “Lại đây, muốn ăn không?”
Kỳ Lạc không lên tiếng, nó nhìn chằm chằm cây xúc xích này, sau đó khẽ cúi xuống ngửi một cái.
“Muốn ăn đúng không? Ngon lắm, chỗ tao còn nhiều lắm nè, chỉ cần mày ngoan ngoãn, chỗ tao còn rất nhiều đồ ăn ngon.” Tay người này có chút thô ráp, những đường vân khô nứt trên đó không khớp với khuôn mặt có vẻ ngoài trẻ tuổi quá mức này, Kỳ Lạc nhìn chằm chằm vào bàn tay này một chút, nó dường như đang xác định điều gì đó, cái đuôi phía sau rũ xuống, sau đó nó tiến sát đến tay người này đánh hơi.
“Thích tao lắm sao? Vậy theo tao về nhà nha?” Người này cười nói, bên cạnh cũng có người đi ngang qua, nhưng đều chỉ nhìn một cái rồi đi tiếp.
Người này lại lấy xúc xích ra, xoay xoay trước mặt Kỳ Lạc, thấy Kỳ Lạc vô thức nhìn theo xúc xích thì cười: “Ngoan nào, muốn ăn thì sủa một tiếng.”
Kỳ Lạc không sủa, nó chỉ nghiêng nghiêng cái đầu đầy lông, dường như không hiểu câu nói này.
“Hơi ngốc nha.” Người này nhíu mày, anh ta đặt xúc xích trong lòng bàn tay, gần như nhét thẳng vào mặt Kỳ Lạc, hành động này khiến Kỳ Lạc theo bản năng xù lông lưng lên, nó nhe nanh, mạnh mẽ lùi lại một bước, đè nửa thân trên xuống gầm gừ dữ dội vào người này vài tiếng.