Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 74: Người lạ cho ăn (3)

Trước Sau

break

“Chết rồi à.” Kỳ Lạc hít sâu một hơi, ánh mắt nó lóe lên sự hung ác, tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng, nó lẩm bẩm: “Tôi còn tưởng mấy người đã đi từ lâu rồi chứ, tốt lắm, chết rồi.”

Cái đuôi nó khẽ lắc lư, ngay cả cái giếng này dường như cũng trở nên thuận mắt hơn.

“Kỳ Lạc.” Lúc con mực tới thì nhìn thấy cái đuôi Kỳ Lạc đang đung đưa, nó hỏi: “Làm gì mà vui thế?”

“Còn làm gì nữa, có địa bàn riêng rồi sao lại không vui?” Kỳ Lạc quay đầu rời khỏi cái giếng, đi về phía con mực, nó nói: “Đi thôi, đi xem có gì ăn không. Tôi nói cho cậu biết, khu quảng trường phía bắc là nơi dễ tìm thức ăn nhất đấy.”

“Đó là vì cậu đẹp, bọn họ chưa bao giờ thích những con chó đen lông xoăn như tôi, đối với những con như cậu thì lại vừa sợ vừa yêu.” Con mực tặc lưỡi, tuy nói vậy nhưng nó vẫn đi theo bên cạnh Kỳ Lạc và nói: “Có muốn khiêu chiến địa bàn của vàng một luôn không, như vậy thì cả khu nhà máy bỏ hoang đều là của cậu rồi.”

*

“Dựa trên xương người để phục hồi khuôn mặt, xác định nạn nhân là nữ giới, dựa trên tuổi xương, người chết hẳn chỉ mới mười chín tuổi.” Huấn luyện viên của Lạc Cửu vừa cho Lạc Cửu ăn vừa thảo luận với đồng nghiệp bên cạnh: “Bên đây đã liên hệ rồi, nói là cầm tấm ảnh này đi hỏi lại, xem có ai có ấn tượng về cô gái này không.”

“Đáng thương thật, mới mười chín tuổi đã chết, còn bị phân xác, phải thù hằn đến mức nào mới làm ra chuyện này chứ.” Huấn luyện viên của Côn Thiên nói.

Hai huấn luyện viên bị ngăn cách bởi một cái chuồng chó, Côn Thiên vừa cúi đầu ăn vừa liếc nhìn Lạc Cửu bên này, nó hỏi: “Cái xúc xích đó của cậu, vứt chưa?”

Tai Lạc Cửu khẽ động đậy, nhưng không đáp lại.

Xúc xích đã bị vứt đi, nhưng không phải do nó vứt, mà là do huấn luyện viên lợi dụng lúc nó không có mặt để vứt bỏ cây xúc xích đã bốc mùi đó đi, sợ rằng nó ăn vào sẽ gặp chuyện.

“Dạo này công việc này khiến mũi tụi tôi sắp phế luôn rồi.” Côn Thiên nằm rạp trên mặt đất, nó đang ở trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, nhưng lại phải bò dậy tiếp tục làm việc, đôi tai đầy lông rũ xuống hai bên, trông không có chút tinh thần nào: “Mới tìm được mấy cái thôi, còn xa lắm, nhưng cậu muốn gặp Kỳ Lạc đâu có khó, tôi hỏi mấy con chó hoang khác rồi, địa bàn hiện tại của Kỳ Lạc chính là ở khu nhà máy bỏ hoang, cũng chính là nơi chúng ta đang tìm kiếm…”

“Tôi đã ngửi thấy cái mùi đó trong giếng.” Lạc Cửu đột nhiên lên tiếng, nhưng lại không phải là đang thảo luận về chuyện của Kỳ Lạc, nó nói: “Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là mùi của cái đầu lâu kia, nhưng sau khi đầu người được đưa lên, tôi ngửi lại, cảm thấy hơi giống, nhưng lại hơi không giống.”

“Hả? Cậu có ý gì?” Lời này khiến Côn Thiên có chút mơ hồ.

“Tôi muốn quay lại đó xem thử.” Vẻ mặt Lạc Cửu rất nghiêm túc, nó làm việc không bao giờ đùa giỡn, giọng điệu hơi lạnh lùng: “Tôi nghĩ... có lẽ còn có thứ gì đó mà tôi đã bỏ sót.”

Spaniel ở chuồng chó bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, nó nói: “Nói về chuyện này, tôi cũng cảm thấy cái mùi này hơi quen thuộc, nhưng không nhớ ra được, lâu quá rồi, tôi cảm thấy đây không phải là lần đầu tiên tôi ngửi thấy cái mùi này.”

Spaniel là con cảnh khuyển lớn tuổi nhất ở đây, trên thực tế, chỉ một năm nữa là nó sẽ đến tuổi nghỉ hưu.

Lạc Cửu nghe vậy liền nhìn về phía Spaniel, nó khẽ nghiêng đầu, là một con chó sói lớn, lúc nghi ngờ nó quả thực rất thích dùng động tác này để thể hiện sự hoang mang của mình, giống như chó vẫy đuôi vậy, đều là phản ứng tự nhiên của cơ thể không thể kiểm soát.

“Đừng nhìn tôi, bây giờ tôi không nhớ ra được.” Spaniel thở dài: “Các cậu biết mà, tôi già rồi.”

Côn Thiên không nhịn được châm chọc: “Lúc anh làm nũng để được ăn thêm nửa quả trứng, anh có trông như vậy đâu.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc