Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 78: Cùng nhau rơi xuống giếng (2)

Trước Sau

break

Lạc Cửu, vốn dĩ chỉ cảm thấy hơi bực mình khi thấy Kỳ Lạc và Côn Thiên chen chúc với nhau, giờ đây ngơ ngác hết cả chó, nó cũng không ngờ mình vừa đến bên cạnh giếng, chỉ kịp thấy dáng vẻ sợ hãi của Kỳ Lạc trước khi ngã xuống, chưa kịp tỉnh hồn thì cái đuôi đã bị Kỳ Lạc ngậm lấy rồi.

Móng vuốt của Lạc Cửu cũng không thể bắt lại bùn đất, rơi xuống với Kỳ Lạc luôn.

Lúc rơi xuống đất, chỉ nghe thấy một tiếng “phịch” nhỏ, may mà cái giếng này không phải đất cứng, nếu không thì nó và Kỳ Lạc đều sẽ bị thương nặng, dưới giếng là một bãi bùn lầy, khi chạm vào có cảm giác mềm mại, Lạc Cửu cố gắng lật người lại, nó vô thức lập tức tìm kiếm xung quanh, để tránh đè trúng Kỳ Lạc.

“Tôi…” Lạc Cửu vừa mới nhúc nhích đã nghe thấy Kỳ Lạc ấp úng nói ở bên cạnh: “Xin lỗi, đã kéo cậu xuống cùng.”

“…” Sau khi nghe thấy tiếng, đầu tiên là Lạc Cửu thoáng khựng lại một chút, sau đó mới nói: “Bị thương không?”

“Chắc là không.” Kỳ Lạc nhẹ nhàng lắc đuôi một cái, khóe mắt nó lén lút nhìn con cảnh khuyển bên cạnh một cái, không khỏi không cảm thán một câu, tố chất của con cảnh khuyển này tốt thật, tâm lý cực kỳ vững vàng, nó bổ sung thêm: “Nhưng đây là giếng mỏ bỏ hoang, nếu tự lên là không thể, chúng ta chỉ có thể chờ cứu viện, xin lỗi, đã kéo cậu xuống cùng.”

Đuôi của Lạc Cửu bị thương nặng, nó nhúc nhích một cái cũng đau, nhưng nó hiểu Kỳ Lạc không cố ý, chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi, nên không hề hé răng, chỉ cúi đầu ngửi một cái rồi nói: “Chờ thì chờ, vừa hay đang ở dưới cái hố này, chi bằng nhân cơ hội này tìm xem thử là chuyện gì xảy ra.”

“Được.” Kỳ Lạc gật đầu, nó đang ngồi dưới đất, lúc đứng dậy thì nghe thấy tiếng gọi ở phía trên.

“Lạc Cửu! Lạc Cửu!”

“Gâu! Gâu!”

Khi chiếc đèn pha lớn chiếu từ trên xuống, ánh đèn chiếu sáng mọi ngóc ngách trong giếng mỏ, lúc Kỳ Lạc ngẩng đầu lên thì ánh sáng bỗng tối sầm lại, lúc đó mới phát hiện ra Lạc Cửu ngiêng người chắn phía trước, giọng nó nghe rất bình tĩnh: “Đừng cứ nhìn chằm chằm vào những chiếc đèn pha lớn này, sẽ bị đau mắt đấy.”

Kỳ Lạc vốn dĩ đã đuối lý, đang chột dạ, nghe Lạc Cửu nói xong thì hai cái tai lông nhúc nhích một cái, nhẹ nhàng “ờ” một tiếng, tỏ vẻ mình biết rồi, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi: “Trước đây cậu…”

Kỳ Lạc chưa kịp hỏi xong thì nghe thấy Lạc Cửu ngửa đầu sủa một tiếng, xem như đáp lại bọn họ, sau đó Lạc Cửu chống hai chân sau, hai chân trước vịn vào vách đá, đuôi rủ sau lưng, nó nghiêng đầu nhìn Kỳ Lạc, hỏi: “Trước đây tôi làm sao?”

“Trước đây cậu từng bị đèn pha làm đau mắt à?” Kỳ Lạc hỏi.

Không biết có phải vì câu hỏi này hay không, Lạc Cửu nhìn Kỳ Lạc thật sâu, nó thả chân ra khỏi vách đá, bốn cái chân đều ngập trong bùn, nói: “Ừm, từ rất lâu trước đây rồi, lúc mới tham gia nhiệm vụ cũng không biết, nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó về đau mắt một thời gian.”

Kỳ Lạc nghe Lạc Cửu nói, ánh mắt hơi lay động, nhưng tai dựng đứng lên, nghe cực kỳ chăm chú.

“Sao anh lại rớt xuống đây?” Lạc Cửu nói: “Côn Thiên chen lấn à?”

Nó nghĩ thầm, may mà mình cũng xuống đây rồi, nếu không, tận mắt thấy Kỳ Lạc rơi xuống, Lạc Cửu không chắc mình có tức giận đến mức đánh Côn Thiên hay không.

“Chủ yếu là tôi tự trượt, mép giếng hình như rất trơn, móng vuốt của tôi rõ ràng đã đâm vào đất rồi, nhưng vẫn trượt chân rơi xuống.” Kỳ Lạc bất đắc dĩ thở dài, nói: “Có lẽ là rêu.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc