“Kỳ Lạc?” Đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc, nó nghiêng đầu thì thấy là ông bạn tốt của mình, con mực.
Con mực hiển nhiên cũng không ngờ lại gặp Kỳ Lạc ở đây, nó đứng tại chỗ ngửi một cái, sau khi xác nhận là Kỳ Lạc thì mới sáp tới, vòng quanh người Kỳ Lạc hai vòng rồi nói: “Cậu mập ra đấy, lông cũng đẹp hơn nữa.”
Thời gian này huấn luyện viên quả thật đã nuôi Kỳ Lạc rất tốt, bản thân Kỳ Lạc cũng rất nghe lời, nó vốn dĩ đã đẹp trai rồi, bây giờ càng đẹp hơn.
“Tôi còn tưởng cậu đến chỗ khác rồi chứ, mấy ngày rồi không thấy cậu, cũng không ngửi thấy mùi của cậu đâu.” Con mực dừng lại một chút, lại nói: “Nhưng mà hôm qua tôi có gặp anh Vện, nó nói nó ngửi thấy mùi của cậu… ngửi thấy mùi của cậu trên người con cảnh khuyển kia.”
Kỳ Lạc không biết con “cảnh khuyển” mà nó nói là chỉ ai, có thể là Côn Thiên, có thể là Spaniel, Labrador, hoặc cũng có thể là Lạc Cửu. Dù sao thì chuồng của chúng nó cũng gần nhau nhất.
“Là cái con đeo rọ mõm, lần trước lao ra ấy.” Con mực nói: “Mẹ kiếp nó hung dữ thật chứ.”
Được rồi, bây giờ Kỳ Lạc có thể chắc chắn cảnh khuyển mà con mực nói là Lạc Cửu rồi.
“Cậu không biết đâu, hai ngày trước trời mưa, một đám cảnh khuyển lao tới chỗ bãi rác, cũng không biết tìm cái gì, dù sao thì chỗ đó cũng toàn là rác, không hiểu nổi chúng nó nữa.” Mấy ngày nay con mực sống rất tốt, ban đầu lông xám xịt, có nhiều chỗ còn bị ghẻ lở, bây giờ có vẻ đã tốt hơn nhiều, con mực thấy Kỳ Lạc đang nhìn mình, thế là đắc ý lắc bộ lông của mình, nói: “Cậu thấy lông tôi đẹp hơn nhiều rồi đúng không?”
“Ừm.” Kỳ Lạc đáp.
“Chủ nhân của bạn cậu đấy, là cái con tên Nofina gì đấy, bôi thuốc cho tôi đó, tốt hơn nhiều rồi, không ngứa nữa.” Con mực vui sướng lắc đuôi.
Nofina chính là con Border Collie đó, không phải con chó ông lão nuôi, mà là con chó được cô gái nuôi, là bạn của Kỳ Lạc nhiều năm rồi.
Nó không thích cái tên Nofina đó, dù sao thì nó cũng là một con chó đực, hẳn là phải có một cái tên mạnh mẽ uy lực hơn, nhưng chủ nhân của nó thích cái tên này, nó chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, mỗi lần nghe thấy cái tên này, nó đều sẽ vẫy đuôi chào đón.
Cuối cùng Kỳ Lạc cũng không quay lại nằm dưới bậc đá đó, nó rất muốn quay lại, nhưng nó không thể quay lại nữa.
Nếu nó hiểu chuyện một chút, nó nên biết nó không có nhà.
“Bên nhà máy bỏ hoang cũng náo loạn hết cả lên, cậu không biết đâu, gần đây cậu không ở đây, thật sự quá đáng tiếc!” Con mực nói: “Nói mới nhớ, cậu có muốn đến nhà máy bỏ hoang xem không?”
“Sao vậy?” Thật ra vết thương của Kỳ Lạc đã gần lành hẳn, hầu như không thấy đau nữa, nhưng không biết vì sao, vừa ra khỏi đồn cảnh sát đi được vài bước, nó lại vô thức ngoái đầu nhìn vết thương bên hông mình, cảm thấy hơi đau, nhưng thực tế vết thương không hề chảy máu, tình trạng hồi phục rất tốt.
Nó phỉ nhổ chính mình trong lòng, sao mới được hưởng thụ vài ngày đã trở nên yếu đuối rồi.
“Vàng một với vàng hai tạo phản rồi, chúng nó đã cắt đứt quan hệ với anh Vện. Bây giờ khu nhà máy bỏ hoang chia làm hai phần, một phần theo anh em vàng một, một phần vẫn theo anh Vện.” Con mực đi vòng từ phía sau Kỳ Lạc sang một bên khác, hạ giọng nói: “Nếu cậu muốn giành địa bàn, thì phải nhân cơ hội này.”
Kỳ Lạc dừng bước, nó ngẩng đầu nhìn người phụ nữ bán vịt tiềm ở đầu ngõ, không trả lời lời con mực. Sau khi tránh một chiếc xe đạp lao thẳng tới, nó đi đến trước mặt người phụ nữ bán vịt tiềm, rồi ngồi xổm bên cạnh bất động. Quả nhiên, không lâu sau, bà chủ quán bán vịt tiềm đã nở nụ cười, nhìn Kỳ Lạc gọi: “Kỳ Lạc về rồi hả? Mấy hôm không thấy mày, có muốn ăn không?”