Kỳ Lạc ngẩng đầu lên sủa hai tiếng, bà chủ quán vịt tiềm lập tức ném phao câu vịt và những phần thịt vụn bên cạnh cho Kỳ Lạc, nói: “Ăn đi.”
Con mực thèm chảy nước miếng, Kỳ Lạc ngậm thịt đi tới bên này, để thịt trong miệng xuống đất, sau đó cúi đầu hưởng thụ thức ăn của mình, con mực ngửi một cái rồi muốn bước tới chia phần, Kỳ Lạc lập tức nghiêng đầu nhìn, nhe răng nanh sắc nhọn, phát ra tiếng gừ nhỏ.
Cái dáng vẻ giữ thức ăn này khiến con mực lùi lại một bước, nó lắc đuôi một cái, đi vòng qua trước mặt Kỳ Lạc, nuốt nước dãi ừng ực.
“Kỳ Lạc, Kỳ Lạc.” Con mực không dám tự tiện bước tới, nó cũng không muốn bị Kỳ Lạc cắn, trước đây đã từng trải nghiệm sự đau đớn đó rồi, Kỳ Lạc cắn vừa nhanh vừa ác, suýt nữa cắn thủng cổ của nó, con mực rụt đầu lại, muốn ăn mà lại không dám tới gần.
Chút ít đồ ăn này đối với Kỳ Lạc mà nói thì chỉ có thể miễn cưỡng lấp bao tử, nhưng nó không ăn hết tất cả, mà là ngẩng đầu nhìn con mực, nói: “Giúp tôi một chuyện.”
“Cái gì?” Con mực há miệng, nước bọt lập tức chảy xuống, đúng như Kỳ Lạc nói trước đó, không có con chó nào có thể từ chối sức hấp dẫn của thịt cả.
Nó liếm chân mình, hai cái tai lông hơi nhúc nhích một cái, ánh mắt có vẻ vô cùng nghiêm túc, nó nói: “Làm một chuyện, cái này cho cậu ăn.”
Chân Kỳ Lạc đặt lên miếng thịt vịt còn lại, nó không động đậy, thì không con nào dám giành ăn dưới miệng nó.
*
Những con chó hoang ở khu nhà máy bỏ hoang gần đây cũng phải cụp đuôi mà đi, dù sao thì đại ca đứng đầu cũng đang gây chia rẽ, trực tiếp chia một nhóm lớn thành hai nhóm nhỏ. Tòa nhà lớn nhất trong nhà máy bỏ hoang vốn do anh Vện chiếm giữ cũng bị anh em vàng một và vàng hai chiếm lấy.
Đổi phe trong nội bộ chó hoang không phải là chuyện hiếm, dù sao ai cũng muốn sinh tồn, muốn sinh tồn tốt hơn, kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh thay thế. Mà anh Vện, từ sau khi đánh thua Kỳ Lạc, uy tín đã có chút lung lay, bây giờ đánh nhau với lũ chó hoang ở bãi rác lại bị lép vế, lần này vàng một và vàng hai trực tiếp lật đổ nó.
Tuy nhiên, may mắn là vẫn có một nhóm đàn em vô cùng trung thành đi theo nó, nhưng anh Vện bị đuổi khỏi tòa nhà trung tâm rồi, chỉ có thể dẫn đàn em đến nghỉ ngơi tạm ở khu vực gần con hẻm cũ.
Nó hiện giờ không dám dẫn theo đám đàn em này đến khu bãi rác, bởi vì vừa mới đánh nhau với lũ chó hoang ở đó xong, hai bên vẫn đang trong giai đoạn thù hận, gặp nhau là đỏ mắt. Anh Vện bây giờ có thể nói là bị tấn công từ hai phía, cuộc sống vô cùng khó khăn.
“Anh Vện, anh em vàng một và vàng hai làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật sự không quay lại sao?” Một con chó hoang đến gần anh Vện, nói nhỏ: “Em vừa nghe nói có con chó nhìn thấy Kỳ Lạc rồi.”
Anh Vện vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, cho đến khi nghe thấy cái tên “Kỳ Lạc”, đôi tai nó lập tức dựng đứng.
“Anh Vện?” Con chó hoang không tinh ý tiếp tục nói, chưa kịp nói hết câu thì anh Vện đã cắn nó một cái, ném thẳng nó sang một bên, đứng dậy nói: “Ai nhìn thấy Kỳ Lạc?”
“Em...” Trong một khoảng lặng, một con chó hoang rụng lông trông rất khó coi thò đầu ra, nó nói nhỏ: “Em... em nhìn thấy.”
“Thấy ở đâu? Thấy khi nào?” Anh Vện cắn răng hỏi.
“Ngay vừa rồi, ở...” Chưa kịp để con chó này nói xong, anh Vện đã đột nhiên nhúc nhích cái mũi, tai cũng dựng lên theo, nó gần như lập tức đứng dậy đi về phía trước, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một cái bóng vừa quen thuộc vừa đáng ghét xuất hiện bên cạnh thân cây.